[1v1, cả thể xác lẫn tâm hồn đều chỉ thuộc về nhau! Đầu truyện có chút ngược, nhưng về sau sủng tận trời. Nữ chính dịu dàng mềm mại, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nam chính bá đạo, chiếm hữu cuồng nhiệt. Ai chịu được thì đọc tiếp nha ~.]
Bắc Thành năm nay tuyết rơi sớm, gió rét cắt da cắt thịt.
Trăng non cong cong tựa lưỡi câu, ánh sáng bàng bạc len qua ô cửa sổ, phủ lên hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Không khí trong phòng nóng bỏng, từng đợt sóng tình cuồn cuộn không cách nào che giấu.
Trên chiếc giường lớn mang phong cách cổ điển, một cánh tay rắn chắc màu đồng ôm chặt lấy vòng eo trắng nõn. Sự đối lập giữa hai sắc thái càng làm đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông thêm trầm tối.
Hơi thở anh ta nặng nề, ngập tràn du͙© vọиɠ. Dưới thân, Ôn Dung bị áp chế đến mức hàng mi dài ươn ướt, cắn chặt đôi môi anh đào khẽ rêи ɾỉ. Dù không còn sức chống đỡ, cô vẫn cam tâm tình nguyện để anh chiếm đoạt.
Cánh mũi nhỏ khẽ run, khóe mắt cong lên như mèo con, ánh nhìn đong đầy si mê cùng tình yêu sâu đậm dành cho người đàn ông trước mặt.
Ngược lại, trong đôi mắt Lệ Chính Đình, dù mang theo ham muốn mãnh liệt, vẫn ẩn hiện sự xa cách lạnh lùng, như thể tất cả đắm chìm phóng túng kia chẳng hề liên quan đến anh.Ba tiếng sau, mọi cuồng nhiệt mới dần lắng xuống.
Người đàn ông thỏa mãn rời khỏi giường, chẳng chút lưu luyến mà đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào nhanh chóng vang lên.
Ôn Dung bị dày vò đến mức toàn thân rã rời. Mái tóc dài màu trà xõa tung trên gối, gương mặt xinh đẹp lúc này ửng hồng, vương những giọt mồ hôi lấp lánh, quyến rũ như ánh trăng chìm trong sương đêm.
Cô với tay nhặt lấy chiếc váy ngủ bên cạnh, nhưng nó cùng lớp ren mỏng bên trong đã bị xé nát, chẳng thể mặc lại. Không còn cách nào khác, cô đành cầm lấy chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông khoác lên người.
Nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết xanh tím, gương mặt cô bất giác đỏ bừng, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Đinh đoong —."Tiếng chuông tin nhắn bất chợt vang lên từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.Ôn Dung tưởng là của mình, liền tiện tay cầm lên. Nhưng khi màn hình sáng lên, con ngươi cô lập tức co rút —.
[Lệ tiên sinh, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi đã uống thuốc rồi, anh yên tâm…]Trái tim cô chấn động mạnh, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại!
Cùng lúc đó, một cơn khó chịu đột ngột truyền đến từ bụng dưới. Theo phản xạ, cô khẽ đặt tay lên, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng và tràn đầy yêu thương...
Cô biết Lệ Chính Đình chưa bao giờ đặt mật khẩu điện thoại. Do dự một lát, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà ấn vào tin nhắn kia...
Ảnh đại diện của người gửi là một cô gái có nhan sắc thanh thuần thoát tục, vẻ đẹp tựa tiên nữ. Ôn Dung nhận ra ngay — đó chính là Vân Sanh, tiểu hoa đán đang nổi đình đám trong giới giải trí.
Giới truyền thông vẫn đồn đại không ngớt — Vân Sanh vốn chỉ là một sinh viên múa, vậy mà lại liên tục được đóng vai nữ chính trong hàng loạt bộ phim đình đám, nổi tiếng nhanh như diều gặp gió. Áp phích quảng cáo của cô ta tràn ngập từ ga tàu điện ngầm đến các trung tâm thương mại. Ai cũng đoán rằng đằng sau chắc chắn có một kim chủ quyền lực nâng đỡ.
Chỉ là Ôn Dung không ngờ, người đàn ông đứng sau ấy lại chính là chồng của cô — người nắm quyền nhà họ Lệ tại Bắc Thành, Lệ Chính Đình.
Cô cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào.
Từ thuở còn đi học, Lệ Chính Đình đã là nhân vật phong vân: ngông cuồng, lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh là trưởng tử nhà họ Lệ, một trong những gia tộc quyền thế nhất giới chính trị Kinh Thành.
Ôn Dung chớp mắt, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng…
Hóa ra, những lời Tịch Nhiễm nói với cô đều là sự thật. Lệ Chính Đình thật sự có một người phụ nữ khác. Tin tức này đã lan truyền khắp giới thượng lưu, chỉ có mỗi cô — người vợ trên danh nghĩa nhưng chẳng có chút địa vị nào — là chẳng hề hay biết.
Cô khẽ cười tự giễu.
Sao cô có thể quên được chứ? Trong mắt Lệ Chính Đình, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ dùng thủ đoạn để bò lên giường anh, chưa từng có lấy một chút tình cảm.
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng lại.
Lệ Chính Đình bước ra, dáng vẻ thản nhiên, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của cơn hoan ái vừa rồi. Chiếc khăn tắm trắng quấn hờ quanh eo, để lộ cơ ngực rắn chắc cùng những đường cơ bụng sắc nét.
Ôn Dung thoáng sững sờ, siết chặt điện thoại trong tay, không biết nên phản ứng ra sao.
"Đang kiểm tra tôi à, Lệ phu nhân?"