12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 53: Mẹ nói dây dưa là không tốt

Học kì mới bắt đầu, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi, trường học HOROSCOPE người sớm kẻ trễ ra ra vào vào trường, học sinh năm nhất đứng xếp hàng đầy đủ một bên tay trái ngay hội trường, ở giữa và bên phải thì trái ngược hẳn, thưa thớt vài chục người. Đằng trước mặt họ vẫn luôn là một chàng trai khá trẻ, tóc tai bù xù một cách không tự nhiên, giống như anh ta chỉ vô thức dùng tay mà chải cho có, mặc quần tây áo sơ mi trắng, đứng trên cao nhìn xuống và nhẹ mỉm cười.

Học sinh năm nhất năm nay đông hơn năm trước, mỗi năm đều chọn ra một lớp học đặc biệt, nhưng năm nay lại chỉ được số lượng, không ai đỗ bài kiểm tra định kỳ chọn lọc Special.

"Vì năm nhất năm nay không có lớp học đặc biệt, nên phòng Zodiac sẽ để trống, các em cứ cố gắng một chút, bài thi năm sau, cần chú ý hơn." Xà Phu nói ngắn gọn, xuề xòa y như vẻ ngoài của hắn.

Đám học sinh năm nhất ồn ào.

"Thật sự bài kiểm tra đó không chỉ nói về học lực.."

"Nó không nằm trong kiến thức chúng ta học."

Phía dưới bắt đầu náo nháo, Xà Phu liền đanh mặt: "Im lặng."

Xà Phu lướt nhìn qua năm hai, hắn tìm không ra được một thành viên nào lớp Zodiac.

Một số thành viên lớp Zodiac đến đúng giờ, đi tìm lớp học của mình, Bạch Dương nóng nảy, leo tầng bốn mới thấy lớp của mình, chân cô có chút đau. Lớp Zodiac nằm ngay bên phải cầu thang, kích thước phòng học cũng tương tự như lớp năm nhất, chỉ khác cách bài trí, như năm nhất có ba dãy bàn, mỗi bàn đều dài khoảng hai người ngồi, thì năm hai vẫn là ba dãy, nhưng mỗi bàn chỉ đủ cho một người, hàng ngang cách nhau mỗi bàn khoảng một mét, hàng dọc tương tự và có đúng mười hai bàn.

Mùi gỗ sộc lên mũi, chứng minh những đồ dùng ở đây đều gần như mới hoàn toàn, như là đã sửa sang lại trong hè, tất cả đều dùng màu nâu đỏ, so với phòng ốc năm ngoái, đích thực đầu tư hơn một chút.

Nhìn trong lớp đã xuất hiện một vài người, có người giơ tay có lệ, có kẻ không quan tâm. Bạch Dương chào đáp lại với những kẻ giơ tay có lệ, tiến đến thẳng bàn bên cạnh Xử Nữ ngồi xuống.

Xử Nữ ngạc nhiên: "Bạch Dương, tớ cứ nghĩ cậu thích ngồi hàng đầu."

Bạch Dương tỏ ra khó chịu: "Có cửa."

Xử Nữ liếc một cái, kéo ghế lại chỗ Bạch Dương: "Thiên Yết kìa."

"Thì sao?" Bạch Dương không quan tâm lắm.

"Lâu lắm không gặp cậu ta, xem ra rất vui vẻ."

Bạch Dương nhìn qua Thiên Yết, Thiên Yết vẫn không khác mấy từ lần gần nhất họ gặp nhau, cô đinh ninh rằng anh thích Cự Giải nhưng hóa ra không phải, là cô không đoán được. Nhận xét khách quan, Thiên Yết đúng là rất tử tế, nhưng sự tử tế đó dễ gây hiểu lầm, đàn ông tinh ý luôn ghê gớm, họ không xấu xa nhưng cư xử quá tinh tế đều vô ý mà sinh đa tình.

"Đành chịu thôi, cậu ta có bạn gái rồi." Bạch Dương đáp.

Đến khi Nhân Mã đến lớp, nhìn Bạch Dương, lại thấy bên trái Bạch Dương là Song Ngư, bên phải là Xử Nữ, đằng trước là Ma Kết, nên đành ngồi xuống bên cạnh bàn Bảo Bình.

Chuông vừa reo vào lớp cùng lúc là Cự Giải chạy vào, đầu tóc bù xù, cà vạt lủng lẳng trước ngực chưa thắt, áo sơ mi không bỏ vào thùng, ngay cả áo khoác vẫn còn ôm trên tay chưa mặc vào.

Cả lớp im lặng được tầm một phút thì nghe một tiếng la thất thanh.

"Chết mẹ, bố để quên cặp ở nhà rồi."

Cả lớp đảo mắt một lượt lên trần nhà.

Bọn tao không muốn quan tâm!

Lúc Thiên Cầm vào lớp, tụi nó liền thầm chửi rủa trong lòng, đáng ra phải nên đổi chủ nhiệm mới, lí do gì mà luôn là cái bà cô đáng ghét này, đã không dịu dàng còn hay bắt nạt học sinh.

Thiên Cầm không cần điểm danh cũng nhận ra: "Kim Ngưu đâu?".

Cả lớp đều lắc đầu.

Không khí trong lớp gượng gạo, Thiên Cầm thở dài, tự nghĩ trong lòng, tụi bây còn nhỏ như vậy, cứ tự làm khó bản thân có ích gì không?!

"Bảo Bình, em gọi điện cho em ấy đi."

"Cũng không nhất thiết đầu năm phải có mặt, cô đâu cần mất công như thế."

Thiên Cầm nhướn mày, Bảo Bình liền chán nản rút điện thoại ra.

Trong thời gian đó, Thiên Cầm sắp xếp chỗ ngồi, tụi nó không khỏi nhăn nhó, tranh cãi mãi mới yên vị được. Lần này, ngồi ba bàn đầu lần lượt từ trái sang phải là Kim Ngưu, Thiên Bình, Ma Kết.

Bàn hai là Cự Giải, Nhân Mã, Song Ngư.

Bàn ba là Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình.

Bàn thứ tư là Bạch Dương, Thiên Yết, Song Tử.

Một sự bất hợp lí, Bạch Dương đập bàn: "Vì lí do gì mà cô cứ thích sắp chỗ ngồi?".

Thiên Cầm nhún vai, không trả lời câu hỏi của Bạch Dương: "Bảo Bình, đã gọi được chưa?".

Đặt điện thoại lên bàn, Bảo Bình đáp: "Dạ, không được, nó tắt máy rồi."

Thời gian nhận lớp vốn không dài, không chính thức học gì hết, chỉ lên nghe giáo viên dặn dò vài thứ, sau đó đợi chuông reo là có thể ra về. Bạch Dương tính kéo Cự Giải đi uống nước để hỏi thêm về những chuyện xảy ra trong hè nhưng thấy Cự Giải cũng đang từ chối lời mời của Xử Nữ, liền khiến cô chần chừ đành quyết định để sau. Nhìn qua Bảo Bình, thấy anh có vẻ lơ mơ không tập trung, Bạch Dương nhấc balo lên tiến lại bàn anh.

"Bảo Bình."

Một lát sau Bảo Bình mới nhận ra có người đứng cạnh: "A, xin lỗi cậu."

Nói xong cũng cầm cặp đứng dậy đi cùng với Bạch Dương ra khỏi lớp, Bạch Dương vừa đi vừa nói: "Cậu lo cho Kim Ngưu à?".

Bảo Bình cười cười: "Không có, hè này thấy nó ổn rồi, không có việc gì đâu."

"Cậu ấy..." Bạch Dương liền trầm tư: "Thay đổi hẳn từ sau chuyện đó."

"Thay đổi? Thật ra cái vẻ ngốc nghếch kia mới là thay đổi, cuối cùng cũng phải đâu vào đó rồi." Bảo Bình vẫn điềm đạm đáp, trông có vẻ như mọi việc thực sự đều ổn.

"Tớ có nghe qua chuyện trước lúc tớ gặp cậu ấy, nhưng không rõ ràng gì hết, thành ra vẫn không hiểu."

Bảo Bình đưa tay vỗ vỗ đầu cô: "Kệ đi, cũng không thể quản hết được."

Bạch Dương cảm thấy có chút kì lạ, dù kì lạ nó nằm ở đâu, cô cũng không biết.

Cả hai đi xuống sân liền nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc đang đứng gần phòng lab, nhận ra là người quen, cả hai đều theo bản năng mà tới gần để nhìn cho rõ.

"Cự Giải, cậu nên biết là không có gì cả." Người đang đứng giải thích kia chính là kẻ đã vắng mặt ở lớp ngày hôm nay.

Trông Cự Giải có vẻ không hề muốn nghe, nhưng trái với suy nghĩ của Bạch Dương, Cự Giải không hề nổi nóng mà quát thét lên như lần trước, Cự Giải chỉ lắc đầu, mặt mũi đã tệ hại giờ trông còn xấu xí hơn lúc trước, cô mệt mỏi muốn rời đi nhưng bị Kim Ngưu kéo lại: "Cậu sao vậy?" Trong lòng Kim Ngưu có chút hoảng hốt, ngay cả Nhân Mã và Song Ngư đứng gần đó cũng ngạc nhiên.

"Buông ra." Cự Giải nhẹ giọng.

Song Ngư giật giật tay áo Thiên Yết, muốn cho anh thấy cảm giác kì quái mà cô đang cảm nhận, ngước mắt lên lại thấy Thiên Yết đều chỉ chăm chăm nhìn Cự Giải.

"Bắc Nhi." Thiên Yết lẩm bẩm.

Trong lòng Song Ngư giật thót, ngay lập tức la lên: "Lại là Bắc Nhi."

Cái vấn đề khiến mọi người cảm thấy kì quái không phải Cự Giải đang ở trong tình trạng là ai, mà là Bắc Nhi xuất hiện từ lúc nào và tại sao Thiên Yết lại nghĩ như thế, nhưng cả là ai thì Cự Giải chưa từng im lặng lâu như vậy, thậm chí còn có phần xa cách. Ai có thái độ xa cách cũng không ngạc nhiên bằng Cự Giải, kẻ sợ bị bỏ rơi.

Cự Giải đưa tay lên day day trán, cô chỉ nhỏ giọng nói: "Chả có Bắc Nhi nào cả, làm ơn đi, tớ giờ chỉ muốn về thôi." Sau đó thoát khỏi tay Kim Ngưu đi về hướng cổng chính gần đó, bước ngang qua Thiên Yết thì bị anh giữ tay lại: "Tớ đưa cậu về."

"Không cần."

Tính Cự Giải rất cố chấp và Thiên Yết cũng vậy, nhất quyết không buông tay ra.

"Tớ đi lấy xe."

Cự Giải giải thích: "Tớ có người đưa về, không cần phiền cậu như vậy."

Thiên Yết nóng máu: "Tôi chả cần cậu thấy phiền, ngoan ngoãn đứng đợi tôi lấy xe." Anh toan bỏ đi thì bị tay cô giữ lại: "Không cần thật đó, tớ có người đưa về rồi, tại sao lại phải mất công cậu trong khi tớ đã có người đưa về?!".

Trong lòng Cự Giải rất khó xử, không phải cô hà khắc hay bài xích Thiên Yết, Cự Giải cảm thấy không cần thiết, cảm giác như bản thân gây phiền hà cho người khác, có thể trong lòng người ta không thoải mái nhưng họ đều vì tính ngang bướng của cô mà cố chấp chịu nhận phiền phức rồi chiều chuộng cô. Loại người như Cự Giải dù vui vẻ thế nào cũng luôn tồn tại những suy nghĩ tiêu cực, quá suy nghĩ cho người khác vì sợ mình sai, nhưng lại không hề biết rằng bản chất đó mới hình thành nên bản chất cứng đầu, khiến đôi lúc làm người khác khó chịu.

"Tôi nói cậu nghe không?" Thiên Yết tỏ ra bực bội, nhắc nhở: "Đứng đợi tôi."

"Không cần, tớ có..."

"Mẹ nó, câm miệng! Im lặng và đứng yên đấy đi."

Giọng Thiên Yết quát lên làm cho cả nhóm đứng đó đều giật mình, Bạch Dương đến gần Cự Giải sau khi Thiên Yết đi lấy xe, thấy Cự Giải bị quát mặt mày tái mét, đơ như phỗng, Bạch Dương có chút mắc cười: "Xem ra, cậu ta thực sự quan tâm cậu."

Mãi lâu sau Cự Giải đơ như phỗng đó mới login trở lại, mặt như muốn khóc: "Quê quá." Bị quát vào mặt như vậy chưa kể còn có vài người lạ đi ngang qua lúc đó.

"Haha, tớ cũng giật cả mình, nó phải rất quan tâm mới như vậy đúng không?" Bạch Dương lấy vai mình đập đập vai Cự Giải.

Trái lại Cự Giải cũng không cười: "Có người yêu rồi, tớ không muốn nói đến vấn đề đó nữa." Ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng không thể không nuôi chút hi vọng.

Nhìn Cự Giải buồn rầu, Bạch Dương trong lòng phiền muộn nhưng cũng không biết làm gì để an ủi, đôi lúc sự việc rõ ràng như vậy rồi, có an ủi đến mấy, cũng không tránh được sự thật hiển nhiên.

Cự Giải nói không sai, cậu ấy có người yêu rồi.

"Có thể kể rõ chuyện Thiên Tiễn được không?" Bạch Dương dò hỏi.

Chỉ thấy Cự Giải mỉm cười gượng gạo.

Sau khi Cự Giải cùng Thiên Yết ra về, Bạch Dương quay lại chỗ đám bạn, nhìn cả bọn đứng đó không ai nói gì với ai, bầu không khí có chút não nề.

"Về được chưa?" Song Ngư lên tiếng trước tiên.

"Kim Ngưu nói chuyện một lát được chứ?" Mọi người đang định rời đi thì Nhân Mã đột ngột lên tiếng.

Kim Ngưu đang tính từ chối thì Nhân Mã nói tiếp: "Một chút thôi."

"Vậy tao ở lại." Thiên Bình không ai mời cũng nói.

Ngay lập tức bị Song Ngư kéo đi, bàn tay Song Ngư lạnh ngắt làm cho Thiên Bình giật mình, định mở miệng nhưng lại thôi.

Đám còn lại cũng không nói không rằng rời khỏi.

"Thật ra...".

Kim Ngưu khẽ liếc xuống cái người thấp bé hơn anh nửa cái đầu, Nhân Mã chạm phải mắt anh, cố gắng đọc vị anh đang nghĩ gì, rốt cuộc cũng không nhìn ra, lời nói ban đầu định nói cũng nuốt lại nơi cuống họng.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Kim Ngưu rất đỗi bình thường.

"Chuyện của Song Tử, tớ..."

Một bàn tay đột ngột đặt lên đầu cô xoa mạnh, vì hành động không kịp trở tay này khiến Nhân Mã không khỏi nổi cáu, đang định văng tục thì giọng nhẹ nhàng của Kim Ngưu vang lên: "Được rồi, chuyện qua rồi mà, cứ coi như chưa từng xảy ra không phải chúng ta sẽ vui vẻ hơn sao?".

Chưa từng xảy ra.

Làm sao Nhân Mã có thể coi như chưa từng xảy ra, lại không ngừng thấy căm ghét người trước mặt, khoảng thời gian bên nhau đó đối với anh ta không đáng để ý vậy sao.

Kể cả, chưa từng ngừng yêu người kia?

Nhân Mã cười nhạt, cảm thấy khí trời trở nên lạnh lẽo: "Vậy là.. ý cậu là chỉ có Ô Nha? Đáng để cậu bận tâm?".

Ngoài dự đoán của Kim Ngưu, Nhân Mã lại thốt lên một cái tên khác, Kim Ngưu thở dài: "Đã bảo tớ với Tiểu Nha thực sự không có gì?".

Lại còn Tiểu Nha, Nhân Mã bấu chặt chân lại, để bên ngoài trông như không hề gì: "Vậy, tớ cũng chả còn gì để nói với cậu."

"Tớ về đây." Sau đó Nhân Mã nói tiếp nhanh chóng rời đi.

Kim Ngưu giữ khuỷnh tay Nhân Mã.

"Tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ tự về được."

Sức nặng bàn tay đang nắm chặt nhẹ đi, cuối cùng quyết định buông thõng ra.

Về phía Thiên Yết và Cự Giải, khác với bên ngoài ồn ã, bên trong xe vẫn im lặng như tờ, Cự Giải chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.

"Có chuyện gì?" Thiên Yết xoay vô lăng quẹo sang đường lên tiếng hỏi.

"Không có gì."

Thiên Yết mất kiên nhẫn: "Lại không có gì, cậu có thể thôi giấu giếm đi được không? Chính cậu đang làm bản thân cũng như người khác khó chịu đấy."

Bản thân Cự Giải hiểu là Thiên Yết nói đúng, nhưng Cự Giải không nghe lọt tai dù chỉ một chút, cả tức giận lẫn tủi thân như núi lửa kìm nén bấy lâu lập tức phun trào trong lòng, chỉ hận không thể xé xác tên bên cạnh, giọng nói không hề vui vẻ: "Bớt mồm cậu lại, muốn người khác kể chuyện của người ta, người ta không kể thì cậu lại khó chịu, loại người cậu bị gì vậy?!".

Đầu xe phanh gấp kít một cái inh tai, xém tông vào một người đang sang đường, đầu của Cự Giải thiếu chút nữa là sấp mặt vào kính, Cự Giải hoảng hồn quay qua: "Cậu điên à?".

Tay Thiên Yết rút bao thuốc lá từ trong cốp xe, anh đưa lên miệng châm lửa, khẽ thổi ra một hơi, cố gắng làm dịu lại cái đầu nóng của mình.

Tiếng ho của Cự Giải vang đến liên hồi, cô hạ cửa kiếng xuống để giúp không khí thoáng hơn, cũng không hề muốn nói động chạm gì đến Thiên Yết, căn bản cô biết Thiên Yết tức giận rồi và Cự Giải thấy rất hối hận vì lúc nãy đã không kiên quyết hơn với ý định đưa cô về nhà của anh.

Thiên Yết tức giận gằn mình xuống, dí đầu thuốc vô gạt tàn có sẵn trong xe, giọng anh thốt nên với vẻ kìm nén: "Đồ ngốc như cậu có hiểu là người khác đang quan tâm mình không?".

"Tớ biết."

"Biết mà cậu còn ngu như vậy hả?".

Cũng không phải lần đầu Thiên Yết nặng lời như vậy, và cũng chỉ có anh là không ngại mắng chửi cô theo cách đó.

"Chỉ là mọi thứ đã đủ rắc rối rồi, thêm chuyện chỉ tổ mọi người mất vui."

Thiên Yết nhếch mép: "Biết mọi người mất vui mà cậu còn bày ra cái vẻ mặt đó?! Cậu đang diễn kịch hay gì?!".

Cự Giải không tức giận, điều này Thiên Yết nói đúng, bản thân không muốn kể ra nhưng lại luôn lộ vẻ mặt khiến cho người khác không an tâm, nếu đã không muốn nói thì cứ cố mà diễn sao cho vui vẻ vào. Chính là Cự Giải muốn cô không cần kể nhưng vẫn mong có người thấu hiểu và quan tâm, bản tính không sạch sẽ này là điều Cự Giải ghét ở mình nhất nhưng cũng không cách nào sửa được nhất.

"Về thôi."

"Cậu..." Thiên Yết tức đến trào máu đầu.

Cự Giải cười: "Vô tình gặp người yêu của cậu ở đây không hay đâu."

Thiên Yết hơi khó hiểu, đột ngột bị chuyển chủ đề nên cũng quên mất cơn giận: "Tự nhiên cậu nhắc đến người yêu tớ làm gì?".

Chỉ là muốn nhắc thôi, nhắc cho Thiên Yết nhớ, nhắc cho bản thân phải nhớ, cũng là để dằn mặt anh phải biết.

Cự Giải cười cười nhún vai: "Tớ sợ bị tạt axit."

Lúc này không khí cũng không còn mùi thuốc, Thiên Yết nâng cửa kiếng lên lại, thản nhiên nói: "Kiếng một chiều." Sau đó gỡ dây an toàn của mình, chống tay lên điểm tựa ghế Cự Giải, ghé sát tai Cự Giải thì thầm: "Như vầy là không thấy rồi chứ?".

-----------------------------

"Nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Tiểu thiếu gia nhà họ Hà nhập viện, nghe nói..."

Đối phương trông vô cùng hào hứng, thấy người gặp nạn nếu không phải liên quan đến mình thì con người luôn tàn nhẫn: "Nghe nói sao?".

"Nghe nói cậu ta bị ám."

"Ma ám?!"

Người kể cười thành tiếng: "Chuyện này làm sao tôi biết được, nhưng tôi nghĩ, chúng ta không thể bỏ qua loại tin tức này rồi, thật muốn xem cổ phiếu sụt giảm bao nhiêu vào ngày mai."

----------------------------

Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Ngư quấn chăn quanh người, tay run rẩy cầm tách trà nóng, trong lòng hiện giờ có vô vàn thắc mắc, chỉ nhớ lại đôi bàn tay lạnh ngắt khi nãy ở trường của Song Ngư đã đủ khiến Thiên Bình cảm thấy rùng mình, đằng sau gáy không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Cậu bị bệnh hả? Có cần đi bệnh viện..."

Lời chưa nói hết thì bị Song Ngư ngăn lại: "Cậu im lặng đi! Cái này, rõ ràng cậu hiểu."

Bàn tay run rẩy của Song Ngư lại nâng tách trà khác lên, không thèm thổi nguội mà trực tiếp đem đổ thẳng vào miệng. Ngay cả khi uống hẳn hai tách, Song Ngư cũng không thấy khá khẩm hơn, khoang miệng vì nhiệt độ nóng mà rêи ɾỉ, nhưng vẫn là không hề gì so với cái mà cô đang cảm nhận từ sâu thẳm trong tâm hồn. Hẳn là do Song Ngư có phần ngốc ngếch, nhưng bây giờ ngoại trừ Thiên Bình trước mặt ra, Song Ngư cũng không muốn ai nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình.

"Tớ cảm nhận được..." Song Ngư nói giọng bé xíu.

Không phải Thiên Bình không hiểu, chỉ là Thiên Bình không dám thừa nhận, tự huyễn hoặc bản thân quá đa nghi và cảm tính, nói ra chỉ sợ người khác cười vào mặt.

Những thứ không đáng tin trên đời này, dù tỉ lệ thấp, nhưng căn bản, nó vẫn tồn tại.

Khoảng khắc Song Ngư kéo tay Thiên Bình, Thiên Bình cảm thấy tay Song Ngư lạnh ngắt, lạnh đến thấu xương thấu tủy, lạnh đến mức cô dám khẳng định trên đời này từ con người, kể cả động vật có vυ' loài khác còn thở cũng không bao giờ có loại nhiệt độ như thế.

Lạnh và cứng ngắc.

Không khác gì xác chết đang dần thối rữa vậy.

------------------------------

Các người đẹp không biết là, bình luận là động lực để tui cố gắng viết sao :(( tui biết vụ bỏ fic 2 năm kia là lỗi của tui nhưng tui cũng đang sửa chữa sai lầm mà (dù 1 chương ra lâu) tui thích nhất là đọc mấy cmt về tình tiết truyện ấy :((( kể cả góp ý nữa