12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 52: Giống nhau

"Song Ngư?!" Một giọng nói vang lên đằng sau.

Theo bản năng Song Ngư quay đầu lại, chợt thấy người kia vẻ mặt ngạc nhiên đứng đó, cô vội lấy tay chùi thật nhanh nước mắt và nói vào điện thoại: "Xử Nữ có gì nói sau." Sau đó liền tắt máy.

Cố gắng lau sạch mặt mũi, đứng lên đối diện với người kia, chân vô thức lùi lại một bước.

Đứng lâu một chút, người nọ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, đáy mắt xuất hiện vài tia khó đoán, giọng nói nhẹ nhàng: "Hóa ra em vẫn còn nhớ chỗ này."

"Không.. phải cái này.. là..." Song Ngư có chút thở không đặng.

Người nọ đến gần cô, sau đó thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ cô vừa ngồi, lấy bao túi thuốc lá từ trong túi áo, châm lửa, chưa kịp đưa đến miệng, đã bị một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn, có vẻ hấp tấp: "Đừng hút."

Vẻ mặt người nọ lại thoáng nét ngạc nhiên ban đầu, nhưng không hút nữa, hạ tay xuống.

"Em muốn nắm tay anh hoài à?". Khóe miệng hắn không khỏi cong cong.

Song Ngư vội thả tay hắn ra, tự trách đầu óc mình có vấn đề, hắn có làm cái gì, cũng đâu liên quan đến cô nữa.

"Nơi này..." Hắn chầm chậm lên tiếng: "Là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta."

Trái tim Song Ngư đập thịch một cái, nghĩ một chút sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt không nhìn hắn, chỉ mở miệng: "Là nơi anh cũng dẫn người khác đến."

Hắn quay đầu, vẻ mặt không tin được: "Song Ngư, anh chưa từng dẫn ai đến nơi này!".

Thấy Song Ngư vẫn im lặng cúi đầu, hắn thở dài: "Xin lỗi em."

Một câu xin lỗi nếu có thể hóa giải được thù hận thì trên đời này đã không còn đau thương nữa rồi.

"Anh biết" Hắn tiếp tục nói: "Là do anh không kiềm chế được bản thân, lúc đó em bỏ đi, anh mới nhận ra điều đó đáng sợ đến mức nào, anh cố gắng cho em thời gian cũng là cho chính mình một sự trừng phạt, nhưng anh không lừa em, anh không có hẹn hò với ai khác ngoài em."

Vai Song Ngư khẽ run lên, cách nào cũng không thể nhìn được cô đang có biểu hiện gì, hắn chậm rãi: "Em quen Thiên Yết ngay đêm hôm đó, anh biết, nhưng anh không trách em, là lỗi của anh nên anh chịu đựng, chờ em, chờ em đủ lớn, để có thể xin em tha thứ." Hắn nắm bàn tay Song Ngư đang đặt trên ghế: "Em..." Hắn ngập ngừng, không đủ can đảm hỏi.

"Yêu thích Song Tử sao?".

Khoảng khắc im lặng kéo dài, tưởng chừng đã trôi qua vài thế kỷ, Song Ngư nhìn đôi bàn tay nắm lấy tay mình, chỉ hận mình nhu nhược, đoạn tình cảm không thể dứt khoát, là không nỡ trả lời, thật ra, ngay cả câu trả lời của cô, cô cũng không biết chính xác.

"Gϊếŧ người thật sự không sợ?"

"Không sợ? Sao lại không sợ, chỉ là nếu lựa chọn giữa việc gϊếŧ hay không gϊếŧ, rõ ràng gϊếŧ thì sợ, không gϊếŧ lại không cam tâm, khả năng có thể che giấu, có tiền, tại sao không chọn thứ làm mình cam tâm?"

"Nhân Mã, chuyện của Thiên Long, chị nghĩ rằng bên dưới không biết? Nhà họ Nguyễn liệu có cam tâm đem một cô con dâu gϊếŧ con họ về?".

Cổ họng Nhân Mã đắng ngắt, nhắc đến Thiên Long, ở đâu đó trong lòng cô đẩy lên thứ mùi khó chịu, lại chợt nghĩ đến Song Tử, vì sao hận đến vậy, lại quen cô?

Điều... đột nhiên cô nhớ ra, lúc đồng ý với Song Tử do chỉ một lòng suy nghĩ đến Kim Ngưu, quên mất cả chuyện quan trọng này.

"Đỗ Quyên, em..." Nhân Mã ngập ngừng.

Người con gái đang ngồi bên cạnh Nhân Mã, có làn da trắng, đôi môi nhỏ nhắn và con mắt to tròn, đẹp nhẹ nhàng, trái ngược với Nhân Mã, hai người ngồi cạnh nhau, đã cho người ta hiểu được, thế nào là đối lập hoàn toàn.

Tay xoay xoay điện thoại, Đỗ Quyên chống cằm, nhướn mày: "Đừng ngập ngừng với em, có gì nói thẳng luôn đi."

"Chị nhớ em chơi thân với nhà họ Nguyễn.."

"Ý chị Nguyễn Từ hay Nguyễn Vũ?".

Nhân Mã khẽ liếc một cái, không muốn đôi co: "Nguyễn Từ, chị hỏi em tính tình Song Tử...?!".

Lần này Đỗ Quyên lần nữa cắt ngang: "Hahaa, chị nghĩ em biết anh ta thế nào sao?" Nhìn lại vẻ mặt Nhân Mã đều không có ý muốn đùa giỡn, Đỗ Quyên liếc trần nhà một lượt, không nhìn Nhân Mã, nói tiếp: "Anh ta thì em không biết, nhưng em họ anh ta là bạn trai của em."

Nhìn qua gương mặt ngạc nhiên của Nhân Mã, Đỗ Quyên nhếch mép: "Cậu ấy bề ngoài tỏ ra thân thiện, nhưng em biết bên trong cậu ấy nóng nảy lại khinh người, tưởng rằng đã nhìn thấu nhưng cậu ấy lại có một cái tính nếu không vô tình nghe được chắc em cũng không biết, rất tính toán, làm gì cũng đều tính toán không để mình thiệt thòi, sớm em đã bị cậu ta dắt mũi, có điều..." Đỗ Quyên bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Em chính là vì vậy mới cảm thấy cậu ấy phù hợp, xứng đáng với em, chị nghĩ xem... " Đỗ Quyên thăm dò Nhân Mã: "Cậu ấy có giống anh Song Tử không?".

Vẻ mặt Nhân Mã không nhìn ra được, lãnh đạm đến mức Đỗ Quyên biết rằng mình nên dừng chủ đề này lại, đứng dậy đi về phía cửa nhưng đột nhiên nghĩ ra việc gì, Đỗ Quyên liền đứng lại không quay đầu, chỉ nói cách đơn giản: "Năm nay, em sẽ là học sinh mới, mong chị giúp đỡ." Sau đó nhếch mép một cái bỏ đi.

Điện thoại rung lên, Bạch Dương liếc qua, thấy cái tên quen thuộc, Bạch Dương vẫn nhìn đống đồ trên bàn, không hề có ý định nhấc máy. Đến khi tiếng chuông dừng hẳn và lần nữa vang lên, Bạch Dương mới ngán ngẩm nhấn nút xanh: "Nhân Mã."

Giọng Bạch Dương không khỏi làm Nhân Mã rùng mình, nhưng Nhân Mã cũng gạt đi, khẽ gọi: "Bạch Dương."

"Tớ nghe đây."

"Tớ..."

"Có chuyện gì?" Bạch Dương ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, khoanh tay: "Tớ đang có việc, nếu cậu..."

"Nếu như... Bạch Dương xin cậu." Nhân Mã vội nói, sợ cái Bạch Dương tắt máy.

Chắc chắn là có việc nên giọng Nhân Mã mới thảm hại như thế, Bạch Dương không khỏi lo lắng, đã vậy còn "xin" cô.

"Tớ nghe đây." Lúc này Bạch Dương chỉ nghĩ được thế.

"Song Tử... nếu như chưa từng thích tớ?".

Bạch Dương vẫn cố hít thứ bầu không khí lạnh lẽo ngoài trời, tự mong mình có thể sinh bệnh, chậm rãi đáp: "Thì sao? Việc cậu ấy có thích cậu hay không giờ quan trọng với cậu như vậy?".

Nhân Mã liền giải thích: "Không phải... tớ là... Bạch Dương làm ơn nghe tớ một chút."

"Nghe cậu? Cậu chả phải không muốn chung trường với tớ sao?".

Nhân Mã bị nói trúng, bối rối im lặng.

"Cậu chưa giải quyết với tớ, cậu không lo lắng cho mối quan hệ với Cự Giải? Cũng không quan tâm đến mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng cậu chỉ đi lo những mối quan hệ rẻ rách đó?" Cuối cùng Bạch Dương cũng không nhịn được mà nói hết ra.

"Tớ chỉ... Bạch Dương tớ chỉ là nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị chuyện nhỏ như vậy mà mất đi, tớ tin tưởng..."

Bạch Dương đưa tay phải lên trán, gục đầu: "Chuyện nhỏ haha, Nhân Mã, nếu ngược lại là bọn tớ làm với cậu, có khi cậu sẽ không dám nói như vậy đâu nhỉ? Bây giờ còn lo cho mối quan hệ của mình, hahaha Nhân Mã, cậu biết vì cái mối quan hệ mà cậu đang lo chính là thứ gây ra cho mối quan hệ chúng ta bây giờ, còn dám để tâm đau lòng rồi nói với tớ?"

Những lời này, Bạch Dương nói cho Nhân Mã, cũng là khuyên nhủ bản thân.

Đầu dây bên này, Nhân Mã ngơ ngác, cô cũng không biết lỗi mình sai ở đâu, tại sao mọi người luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, cảm giác uất ức ủy khuất dâng trào, Nhân Mã vừa tức giận vừa tổn thương.

Thật ra lỗi sai, nằm ở tất cả, do tính cách mỗi người khác nhau nên cách nhìn nhận sự việc khác nhau, thành ra tùy người có một lỗi sai riêng cũng như có cái lý riêng. Chỉ là họ không đặt mình vào người khác, nên thành ra mới có kết cục như vậy.

Người này thấy sai, không có nghĩa người khác thấy sai.

Nhân Mã nghĩ lại, cô không thích Song Tử, ngay từ đầu đã không thích, Nhân Mã dám khẳng định, chỉ là khi nhận ra mình bị lợi dụng, mình ảo tưởng là Song Tử thích mình, cõi lòng mới thấy tủi hổ và tức giận.

Để tâm không hẳn là thích, để tâm còn vì nó ảnh hưởng đến danh dự và tự trọng của bản thân.

"Tớ không có thích Song Tử mà..."

Giọng Nhân Mã run run, dùng thứ cô coi là tự trọng còn lại, đem trả cho Bạch Dương.

Bạch Dương ngước lên, quệt đi vài giọt nước trên mặt: "Cậu có thích hay không cũng không còn quan trọng nữa, Nhân Mã, tớ chỉ hỏi, cậu thực sự ghét tớ đến mức không muốn chung trường với tớ?".

Cái này, Nhân Mã không có câu trả lời, nếu ghét tại sao cô gặp chuyện lại chỉ nghĩ đến Bạch Dương, nếu ghét sao cô có thể vui vẻ nói chuyện với Bạch Dương, nếu ghét sao cô luôn không chú ý mà muốn bám lấy Bạch Dương, nhưng là nếu thích sao cô lại không muốn chung một chỗ với Bạch Dương?

Muốn bám lấy nhưng lại không muốn cùng một chỗ, vốn rất mâu thuẫn, cũng khó để lí giải, đôi lúc thấy rất ghét nhưng sau đó lại quên mất, rồi lâu lâu ghét nhưng tiếp tục quên.

Thứ không có câu trả lời là lòng dạ con người.

Trên vũ trụ này, có rất nhiều thứ vĩnh viễn không thể đòi một kết quả chính xác.

"Tớ không ghét cậu... cậu giỏi như vậy, lúc nào ba mẹ tớ cũng bắt tớ phải giống cậu, phải học theo cậu, tính tình cũng chững chạc hơn tớ, tớ không ngoan, mẹ tớ bảo tớ nhìn cậu, tớ vòi đồ mới, mẹ tớ bảo tớ nhìn cậu, tớ la hét, mẹ tớ bảo tớ nhìn cậu, tớ đánh nhau, mẹ tớ bảo tớ nhìn cậu, tớ ăn uống không sạch sẽ, mẹ tớ bảo tớ nhìn cậu..." Tiếng nói của Nhân Mã cứ đều đều.

Bạch Dương nhận ra, Nhân Mã đang khóc, đến giờ đã nhìn thấy những điều Nhân Mã phải chịu đựng.

Cái gọi là "con nhà người ta", phụ huynh không hề biết nó ảnh hưởng đến suy nghĩ con cái nhiều như thế nào, họ nói ra với mong muốn con mình sẽ được như thế sao?

Cái sai của phụ huynh là đem con mình ra so sánh với con người khác, chưa kể hai đứa nó còn có mối quan hệ khắng khít, tại sao không hề nghĩ, con mình chính là tốt nhất? Chỉ riêng việc nó là con mình, đã là tốt hơn việc đứa không có chút máu mủ kia rồi, họ thương con nhưng thật ra họ muốn hài lòng chính mình, lại đem chính con mình hủy hoại.

Họ mang đứa trẻ họ đẻ ra so sánh với đứa trẻ khác, cũng không nghĩ rằng cha mẹ đứa trẻ khác đó cũng đem đứa trẻ họ đẻ ra làm "con nhà người ta".

Từ nhỏ Bạch Dương chỉ sống với mẹ, mẹ cô luôn ý thức được việc này, việc con mình thiếu thốn trọn vẹn tình cảm, nên "so sánh với con người ta" luôn nằm trong danh sách đen của bà.

Đôi khi đem việc so sánh này ra vui cười với bạn bè để giải tỏa cũng tốt, nhưng nghe từ người lớn tiếp tục ở nhà so sánh, vẫn là không cam tâm được.

"Cái này..." Bạch Dương ngập ngừng: "Nhân Mã, đừng khóc...".

"Tớ không phải không thích Bạch Dương đâu, thật đấy, tớ không ghét cậu đâu mà." Nhân Mã òa lên.

Bạch Dương gãi gãi đầu, chửi thề một tiếng: "Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa được chưa? Không bao giờ nhắc lại nữa."

Đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Dương mở ra, khá ngạc nhiên khi người đứng đó là Xử Nữ mắt mũi đỏ lừ, nước mắt nước mũi vẫn còn đọng lại một ít, vội nói: "Có gì nói sau, tớ có chút chuyện, cúp máy đây."

Sau đó liền kéo Xử Nữ vào phòng, để cô ngồi trên giường, lấy khăn giấy cho Xử Nữ: "Có chuyện gì vậy?" Chợt nghĩ ra điều gì, nhìn trước nhìn sau: "Cậu, giờ này sao vào được đây?".

"Tớ trèo cổng đấy." Xử Nữ thút thít.

Bạch Dương vò tóc mình, thầm rủa tụi lính gác, đến cả Xử Nữ còn lẻn vào được thì còn cần bảo vệ làm quái gì nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Xử Nữ nhào vào lòng Bạch Dương: "Cự Giải không nhấc máy."

Bạch Dương không hiểu: "Chỉ vì vậy mà cậu ra nông nỗi này?".

Xử Nữ gật đầu.

Hôm nay Bạch Dương thật chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.

Sau khi đắp chăn cho Xử Nữ đang ngáy khò khò, Bạch Dương cầm điện thoại lên, gọi cho Cự Giải, vẫn chỉ nghe "Thuê bao..", cô nhấn số Bảo Bình.

"Alo.." Người bên kia cất tiếng khàn khàn.

Bạch Dương đỏ mặt, một lát tự tát vào má cho tỉnh: "Xin lỗi, giờ này gọi cho cậu."

"Bạch Dương?" Bảo Bình khẽ ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?".

"Cậu liên lạc được với Cự Giải chưa?".

"À.. chưa."

"Có cần đến nhà..."

"Được rồi, không sao đâu, cậu đừng lo quá, chỉ cần đến khai giảng cậu ta có mặt là được rồi."

Không khỏi khiến Bạch Dương ngạc nhiên, mấy hôm trước còn nghe Bảo Bình lo lắng cho Cự Giải, bây giờ lại thản nhiên đến thế.

"Cậu... ừm thôi không sao là được, Xử Nữ vì Cự Giải mà tèm nhèm nước mắt rồi."

"Bảo cậu ta đừng lo quá."

"Tớ biết rồi, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ..."

"Đừng có hở tí ra xin lỗi, cần gì gọi điện thoại cho tớ."

"Ừm" Lòng Bạch Dương chảy đầy ngọt ngào.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy thấy bên cạnh mình trống không, thầm nghĩ có lẽ Xử Nữ đã về, không suy nghĩ gì đi vào phòng tắm.

"Cậu nói xem, là đã xảy ra chuyện gì?".

Bạch Dương khựng lại.

"Sư Tử không rõ ràng không phải ngày một ngày hai, đã thế liên lạc với Cự Giải không được tớ cũng không thể tùy tiện đến nhà cậu ấy."

Im lặng một lát rồi nói tiếp: "Cái vấn đề là Bảo Bình không được, không đến nhà cậu ấy được... ai nói không lo, thằng đó không lo nhưng tớ lo."

Tiếng Xử Nữ văng vẳng trong nhà vệ sinh, Bạch Dương không đủ dữ liệu để phân tích, ngay lập tức mở cửa, Xử Nữ quay đầu thoáng giật mình liền đem điện thoại lập tức tắt đi.

"À..." Xử Nữ bỏ điện thoại nhét vào túi áo khoác, có vẻ bối rối.

Bạch Dương khoanh tay, mặt đanh lại: "Cậu biết rõ chuyện gì à?".

Xử Nữ không nhìn vào mắt Bạch Dương, trả lời bâng quơ: "Không có gì đâu." Xong vội né Bạch Dương thoát ra ngoài, nhưng bị Bạch Dương kéo tay lại, bắt Xử Nữ nhìn thẳng mình, khó chịu nói: "Cậu có thể nói với người trong điện thoại, còn tớ thì không?".

Trông Xử Nữ vô cùng khó xử, mãi mới khó khăn lên tiếng: "Có những chuyện không phải muốn nói là được."

Nhìn Bạch Dương một lát, Xử Nữ không đành: "Xin lỗi, tớ có chút chuyện nên về nhà trước, à, cám ơn cậu chuyện hôm qua."

Thoát khỏi tay Bạch Dương, Xử Nữ nhanh chóng bước ra ngoài.

"Sư Tử..."

Bạch Dương lên tiếng, kéo giật được Xử Nữ dừng lại.

"Hôm qua là vì Sư Tử nên mới như thế?".

Xử Nữ thở ra một cái, cảm thấy không thoải mái, giọng cô trầm xuống: "Tùy cậu nghĩ sao cũng được."

Xử Nữ căn bản không thích Bạch Dương biết quá nhiều, có những chuyện muốn giấu nhưng cứ gặng hỏi thì chỉ khiến người được quan tâm cảm thấy bất mãn hơn thôi.

Đôi co với người như Bạch Dương rất phiền phức.

Liền nghe thấy tiếng điện thoại reo, Xử Nữ vừa ra khỏi phòng vừa luôn miệng: "Ừ, đang chuẩn bị qua đây, cậu đợi một lát."

Đứng ở cửa nhà tắm, Bạch Dương buông thõng hai tay, đóng cửa cái rầm.

"Đợi lâu không vậy?"

"Mẹ nó, sao không? Bố ngồi đây nửa tiếng rồi đó, đúng thật hẹn với cái lớp này tám giờ thì may ra chắc chín giờ mới tới, mẹ nó." Thiên Bình ngồi gần cửa kính, tay cầm li nước đập xuống.

Xử Nữ cười haha: "Xin lỗi, xin lỗi, kẹt xe mà."

"Loại người như mày, có nói kẹt xe tao cũng không dám tin, mẹ nó chứ, ngồi đây không khác gì con dở người."

"Bộ có ai tới làm quen hả?" Xử Nữ ngồi xuống.

Thiên Bình làm vẻ mặt chán ngán: "Có thì cũng đỡ đi, quan trọng là méo ai cả."

Làm Xử Nữ cười một chập, Thiên Bình hút một ngụm, liếc mắt: "Song Tử chắc im ỉm vụ này."

"Nhắc hay không nhắc thì tớ sớm đoán ra được nó không tốt đẹp gì."

"Chuyện của Nhân Mã với Song Ngư thật làm hao tổn tâm trí chúng ta quá."

Xử Nữ nhướn mày lắc đầu: "Muốn không nghĩ cũng không được, không phải người trong cuộc, lại liên lụy luôn tất cả mọi người."

Thiên Bình híp mắt cười: "Cũng may là chuyện của Song Tử không khiến tớ để tâm lắm, cứ nghĩ là sẽ buồn nhưng rốt cuộc khi xảy ra rồi, thấy không đến nỗi nào."

Phục vụ đem nước ra đặt trước mặt Xử Nữ, cô nhẹ nhàng cười theo: "Có lẽ Song Tử không phải mẫu người của cậu."

"Có lẽ chăng?! Thật ra lúc đầu có thích, cũng đem thứ tình cảm nói ra, tranh giành ghen tỵ với bạn mình, nhưng tên đó lại càng ngày càng nhu nhược, đem hết người này người kia ra để che chắn cho sự yếu hèn của cậu ta, làm tổn thương Song Ngư có tớ, nhưng cách Song Tử làm tổn thương Song Ngư khiến tớ thấy ghét, đâu chỉ Song Ngư đâu, còn Kim Ngưu nữa, không có gì, cũng là do hậu quả quá máu chó nên mới thấy không thương cảm được."

Xử Nữ đột ngột chuyển chủ đề: "Sư Tử ấy, thân với Cự Giải mà, con nhóc đó, dễ dàng thân với người khác nhất nhưng tuyệt đối không đem vết thương của mình ra cho người ta thấy, rõ ràng đối với chúng ta vẫn còn rất đề phòng."

"Thật ra có thể nói là xấu hổ không dám nói ra chứ không hẳn là đề phòng."

"Tớ thấy lúc đầu so với bây giờ rắc rối nhiều quá, bản chất mỗi người đều không giống lúc đầu nữa." Xử Nữ sầu não.

Thiên Bình mỉm cười: "May ra là còn cậu, Xử Nữ là Xử Nữ, từ đầu như thế nào thì chính là như vậy, về sau có chuyện gì làm cậu thay đổi thì vốn là do chuyện đó làm cậu thay đổi, chứ cậu lúc đầu đã không che giấu gì về mình rồi, như vậy mới thoải mái."

Xử Nữ cười haha: "Tớ đơn giản quá nhỉ?!"

"Đơn giản thì chắc không có đâu." Thiên Bình tỏ vẻ khinh bỉ.

"Này, Thiên Bình, nhớ lúc đầu không?".

Một chuỗi kí ức hiện lên, Thiên Bình không khỏi thấy xấu hổ, lúc đầu không ưa nhau cũng chưa nghĩ là sau này sẽ cùng ngồi đây nói chuyện, thành ra cũng chả hiểu sao ngày xưa mình bày ra thái độ như vậy, đã vậy còn cùng Song Ngư ra vẻ bề ngoài sạch sẽ nhưng bên trong đã bị nhìn ra rất thối nát.

"Nếu biết có ngày chúng ta thế này, nhất định lúc đầu cũng không tốn thời gian trẻ trâu đấu đá nhau như thế." Thiên Bình ngượng nghịu.

Nhưng Xử Nữ sớm cũng đã quên, hiện tại vẫn quan trọng nhất, tuy là lâu lâu vẫn có những cãi vã hoặc tranh chấp tự tôn không đáng có, nhưng vẫn vô tình mà vài hôm sau lại nói chuyện bình thường, chuyện hôm bữa coi như chưa từng xảy ra.

Là giống nhau, nên mới chơi được với nhau.

Tính cách đặc biệt khác nhau, nhưng về bản chất suy nghĩ lại giống nhau.

Giống đến mức thành nghiệt duyên.

"Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá."

Không khí buổi sáng trong lành càng làm lòng người thoải mái, Xử Nữ hỏi: "Cậu ăn sáng chưa vậy?"

"Bình thường tớ không để ý bữa sáng lắm."

Tại dậy trễ. =_=

"Tớ chưa ăn, ở cuối góc phố đường này có tiệm bán đồ Hoa, qua đó tám tiếp."

Thiên Bình không từ chối, đeo túi xách vào người rồi đi theo Xử Nữ.