Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 11

Chưởng quầy hiệu quan tài cùng ba gã tiểu nhị run rẩy bước ra đón khách, sắc mặt tái nhợt, đến thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Quân Nghiêu khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tào Khuê, hắn lập tức tiến lên hỏi thăm về người phụ nữ kia.

Mấy gã tiểu nhị đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gã tiếp đón Khương Ninh lúc nãy lên tiếng:

“Đại nhân nói chắc là La đại thẩm. Bà ấy quả thực hay ngồi trước cửa nói chuyện với chúng ta. Bà ấy là tín đồ của Toàn Tri giáo, thường xuyên kể về giáo mẫu từ bi, chân thần vạn năng gì đó.”

“Vậy La đại thẩm có từng hỏi các ngươi về chỗ chôn cất người chết không?” Khương Ninh nóng lòng muốn biết.

Tiểu nhị xoa xoa mũi đáp:

“Không hẳn là hỏi, chỉ là mỗi lần chúng ta khiêng quan tài đi chôn đều sẽ tiện miệng nói với bà ấy mình đi đâu. Phòng khi tiệm có việc, bà ấy cũng biết đường mà đến tìm chúng ta. Chưởng quầy tiệm giấy cũng biết chuyện này, có khi tiệm giấy đi giao hàng, chúng ta cũng giúp trông coi giúp một lát.”

Mắt Tào Khuê sáng lên, lập tức quay sang hỏi chưởng quầy tiệm giấy về tung tích của La đại thẩm.

Chưởng quầy run rẩy đáp:

“La đại thẩm về nhà rồi, con dâu bà ấy sắp sinh. Năm ngoái, tôn tử của bà ấy ngã từ trên cây xuống, đập đầu mà chết. Tôi nghĩ bà ấy cũng khổ sở lắm, nên cho về nghỉ mấy ngày.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Quân Nghiêu trầm xuống, lập tức truy hỏi:

“Nhà bà ấy còn ai nữa? Làm nghề gì?”

“Không còn ai cả, chỉ có một người con trai, làm nghề khắc gỗ.”

Khương Ninh lập tức quay sang nhìn Thẩm Quân Nghiêu, ánh mắt hắn cũng trở nên sâu thẳm…

---

Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở cửa thôn Đại Khê ngoài thành. Ba người men theo dòng suối tiến vào trong thôn.

“Hướng tây từ thôn này đi khoảng nửa canh giờ sẽ đến bãi tha ma Mèo Hoang, nơi đó chôn ba thi thể có vấn đề. Còn con ta cùng một lão thái thái của một thương hộ khác được an táng tại bãi tha ma Bồ Sơn, phía tây nam thôn này. Đi đến đó cũng mất chừng nửa canh giờ.”

Tào Khuê vừa nói vừa quan sát xung quanh, cảnh giác cao độ.

Thẩm Quân Nghiêu không tiếp lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía trước. Khương Ninh thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo, phát hiện một lão nhân đang ngồi trước cửa, thong thả hút thuốc.

Ánh mắt lão nhân vừa vặn quét đến ba người, lập tức lộ vẻ kinh hoàng.

Bộ y phục trên người hai vị đại nhân này đủ khiến người ta sợ mất mật. Khương Ninh quyết định tự mình đến hỏi chuyện, tránh dọa lão nhân chạy mất.

“Đại gia, có thể cho ta hỏi thăm một chút, nhà của La đại thẩm ở đâu không? Nghe nói con dâu nàng sắp sinh, ta được chưởng quầy nhờ mang vài thứ đến.”

Gương mặt Khương Ninh trông hiền lành, giọng điệu lại hòa nhã, lúc này lão nhân mới dịu sắc mặt.

“Ngươi tìm nhà Hứa Tấn phải không? Tới sớm đấy, vẫn chưa sinh đâu, nhưng chắc cũng sắp rồi. Ta thấy Hứa Tấn dạo gần đây ban đêm đi làm kiếm tiền liên tục, nhưng hai ngày nay lại không ra ngoài, ngày nào cũng canh chừng vợ hắn, sợ bất cứ lúc nào cũng sinh.”

Nói rồi, lão nhân chỉ về một căn nhà ở góc xa. Khương Ninh cảm ơn, sau đó lập tức báo lại cho Thẩm Quân Nghiêu và Tào Khuê.

Mặt trời chậm rãi lên cao, ba người đi về phía nhà La đại thẩm, thu hút không ít ánh nhìn của dân làng.