Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 10

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.

"Khương Ninh, ra ngoài."

Một Ngự Ninh Vệ mặc bạch y tiến đến, gõ nhẹ vào song sắt nhà lao, cắt ngang tiếng lầm bầm của Khương Ninh.

Trấn Phủ Tư Ngự Ninh Vệ đang bận rộn tra án, nàng lặng lẽ đi theo người dẫn đường, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng trước mặt Thẩm Quân Nghiêu.

Trong phòng, sắc mặt Tào Khuê khó coi, đang nói gì đó với Thẩm Quân Nghiêu. Vị chỉ huy sứ một bên lắng nghe, một bên nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dáng vẻ trầm tư, có vẻ vụ án không tiến triển thuận lợi.

"Đại nhân, người đã đưa tới."

"Tốt."

Người dẫn đường lập tức lui ra. Khương Ninh không cần ai nhắc nhở, tự giác tiến lên đứng trước bàn Thẩm Quân Nghiêu.

"Dựa theo kết luận nghiệm thi của ngươi, tối qua Tào Khuê đã tra xét. Nhưng tiểu nhị kia không hề tiếp xúc với ai làm nghề mộc. Hơn nữa, năm vụ án mổ xác đều diễn ra trong vòng bảy ngày, mà tiểu nhị đó gần đây vì trốn nợ cờ bạc nên hiếm khi ra ngoài, chỉ có một lần là đi chạy chân cho chưởng quầy."

Khương Ninh nhún vai: "Ta không phải bộ khoái, ta không đoán mò. Ta chỉ dựa vào chứng cứ trên thi thể mà phân tích — hung khí chắc chắn đã tiếp xúc với một vật làm từ gỗ. Gần quan tài phô có tiệm nào chuyên về đồ gỗ không?"

Thẩm Quân Nghiêu vốn là người luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Khương Ninh, hắn thoáng kinh ngạc.

Tào Khuê, vì muốn bắt hung thủ trả thù cho con trai, bực bội gắt lên: "Không có tiệm nghề mộc nào hết! Khương Ninh, có phải ngươi cố tình kéo dài thời gian không?"

Giấy trát phô, tiệm áo liệm, tiệm cầm đồ, quán thịt bò, lò rèn… Khương Ninh bỏ ngoài tai lời chất vấn của Tào Khuê, trong đầu nhanh chóng điểm lại những cửa hàng trên đường đến Vạn gia quan tài phô, nhưng quả thực không có tiệm nào liên quan đến nghề mộc.

Đột nhiên, một hình ảnh lướt qua trong trí nhớ nàng.

"Ta đã đến tiệm quan tài ba lần, và mỗi lần đều thấy một đại nương ngồi trước tiệm giấy trát bên cạnh, trò chuyện cùng đám tiểu nhị. Có lần ta rời đi đúng lúc nghe bà ta nhắc đến chuyện gì đó về "Toàn Tri Giáo" và "mẫu công đức vô lượng". Thẩm đại nhân, ngươi đã suy đoán hung thủ là tín đồ, vậy có thể điều tra người này không?"

Khương Ninh nói một hơi, Tào Khuê vẫn giữ vẻ mặt cau có, lo lắng nàng chỉ đang đánh lạc hướng.

Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn trầm thấp của Thẩm Quân Nghiêu. Nhịp điệu đều đều, tựa như từng nhát búa nện vào lòng Khương Ninh, khiến nàng thấp thỏm không yên.

"Đi xem thử."

Ba chữ thản nhiên lọt vào tai nàng chẳng khác nào tiếng trời.

Khương Ninh vội vàng giơ tay, ra hiệu rằng mình có thể nhận diện đại nương kia.

Thẩm Quân Nghiêu cúi đầu quan sát nàng một lát, sau đó gật đầu.

---

Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh, chạy suốt một canh giờ mới dừng lại.

Vén rèm xe bước xuống, Khương Ninh lập tức nhận ra tiểu nhị từng tiếp đãi mình.

Gã tiểu nhị kia tinh mắt, vừa nhìn thấy bộ y phục của Ngự Ninh Vệ liền giật mình, tay run lên làm hạt dưa văng đầy đất. Hoảng hốt, hắn vội vã chạy vào trong gọi chưởng quầy.

Khương Ninh nhanh chóng bước đến cửa hàng giấy bên cạnh, đi một vòng rồi quay lại, lắc đầu:

“Dường như vị đại nương đó không có ở đây.”