"Tào Khuê."
Giọng nói trầm ổn của Thẩm Quân Nghiêu vang lên, kịp thời ngăn hắn lại.
Nếu không bị trói, Khương Ninh hận không thể quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng này.
"Muốn tra khảo thì còn nhiều cách khác. Khương đại tiểu thư đã một lòng tìm chết, sợ rằng bàn ủi này cũng chẳng dọa được nàng đâu."
Khương Ninh trợn trắng mắt, trong lòng lập tức thu lại lời cảm tạ, thay vào đó là một tràng chửi rủa thô tục.
"Thẩm đại nhân, xin hãy nghe ta nói! Tình cảnh của ta ở Khương gia, các ngài cũng đã tận mắt chứng kiến. Ta muốn mua quan tài cho chính mình là vì ta thật sự sống không nổi nữa! Cha ta sủng thϊếp diệt thê, ta sống trong phủ còn không bằng một hạ nhân. Bà vυ' mất, ta mất đi người duy nhất có thể dựa vào, nên mới nghĩ đến chuyện tự tử. Mẹ kế bịa đặt rằng ta hại chết con trai bà ta, cha ta chẳng cần hỏi rõ ngọn ngành đã lập tức đánh ta. Ta còn chưa kịp thanh minh thì đã bị Ngự Ninh Vệ bắt đi, vậy mà ông ta chỉ lo phủi sạch quan hệ với ta!"
“Như vậy thì sao? Các ngươi cảm thấy ta tự mình mua một cỗ quan tài, lo liệu hậu sự trước thì có gì không ổn? Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến khi bị hại chết, để bọn tham quan ác bá vứt xác ta ra bãi tha ma sao? Thà rằng ta tự chọn một ngày lành, an an ổn ổn mà chết, còn có thể tìm một cỗ quan tài, thuê người chôn cất cho đàng hoàng.”
Sợ hai vị đại nhân này không tin, Khương Ninh cố nặn ra hai giọt nước mắt.
Nàng không nói dối, nguyên chủ thật sự đã có suy nghĩ này, thậm chí còn định làm theo. Chỉ là số quá xui xẻo, còn chưa kịp thực hiện đã ngỏm, để lại một mớ hỗn độn cho nàng dọn dẹp.
Có lẽ đúng là đã tận mắt thấy thái độ của Khương gia đối với Khương Ninh, Tào Khuê lộ vẻ trầm tư.
Thẩm Quân Nghiêu chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Khương Ninh hồi lâu. Ánh mắt hắn sắc bén như sói nhìn con mồi, khiến Khương Ninh không khỏi rợn cả da gà.
“Thẩm đại nhân, nếu nói ta tình nghi lớn, vậy chẳng phải tiểu nhị ở tiệm quan tài còn đáng nghi hơn sao? Ta cũng chỉ gặp ba hộ gia đình, nhưng cả năm hộ này đều mua quan tài ở tiệm Vạn Gia.”
“Ba tiểu nhị và chưởng quầy của tiệm quan tài Vạn Gia đều đã được điều tra. Bọn họ ban đêm ngủ lại trong tiệm, ban ngày cùng làm việc. Dù có ra ngoài thì cũng chỉ đi khoảng nửa canh giờ, nếu đi bộ đến nghĩa trang rồi quay về cũng mất gần hai canh giờ. Mấy ngày gần đây, bọn họ cũng không thuê xe, hoàn toàn không có thời gian gây án.”
“Nhưng cũng có thể có đồng lõa mà! Chỉ cần truyền tin cho kẻ khác, xem như bán tin tức thôi cũng không phải chuyện không thể. Ta thì suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, không buôn bán gì, chẳng có thời gian gây án. Ngoài bà vυ' ra, người đưa cơm cũng chẳng có. Nghèo đến mức chỉ mua nổi một cỗ quan tài rẻ nhất, lấy đâu ra tiền thuê người đào mộ, moi xác chứ?”
Khương Ninh chỉ là một pháp y, không giỏi điều tra vụ án, chỉ có thể tận lực biện hộ.
Tào Khuê nhìn bộ dạng tứ chi phát triển nhưng đầu óc lại không đơn giản của nàng, lần này thì lại thấy lời nàng có lý.
“Nàng nói cũng có lý. Có cần thuộc hạ đi tra xét xem người của tiệm quan tài có qua lại thân thiết với ai không?”