Trong hàng ngũ Ngự Ninh Vệ, người duy nhất có tư cách khoác phi ngư bào đỏ chỉ có Chỉ huy sứ Thẩm Quân Nghiêu.
“Thẩm... Thẩm chỉ huy sứ?”
Khương Tự Xuyên sững sờ, giọng nói run rẩy như không dám tin vào mắt mình.
“Ta... ờm... Chuyện vừa rồi chỉ là việc riêng trong nhà. Nếu Thẩm đại nhân không chê, xin hãy nể mặt, tạm dời bước đến tiền sảnh dùng chén trà. Lát nữa, ta sẽ trình bày rõ ràng hơn.”
Giọng ông gượng gạo, cố gắng che giấu sự bối rối.
Vừa mới đó, Lưu Tuyết Oánh còn khóc lóc thảm thiết, giờ lại run sợ lùi dần về sau. Đám gia đinh trong viện cũng đồng loạt quỳ rạp, nín thở không ai dám ho he.
Nhưng Thẩm Quân Nghiêu dường như chẳng buồn bận tâm đến Khương Tự Xuyên.
Hắn thong thả tiến lại cây cột gỗ, vươn tay rút thanh đao cắm sâu bên trong ra một cách nhẹ nhàng. Một động tác đơn giản, nhưng lưỡi đao sắc bén lóe sáng khiến không ai dám cử động.
Sau khi tra đao vào vỏ, hắn cất giọng chậm rãi, đầy uy áp:
“Trùng hợp thay, ta đến tìm Khương đại tiểu thư.”
Câu nói vừa dứt, tất cả ánh mắt trong phủ đều đồng loạt dồn về phía Khương Ninh.
“Tìm… ta sao?”
Khương Ninh sững sờ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Suốt mấy năm qua, nàng sống ẩn dật, hai năm ở thôn trang, ba năm sau trở về Khương phủ, gần như không rời khỏi nhà. Huống hồ, nàng chưa từng có liên hệ gì với vị Chỉ huy sứ lừng danh này.
Nếu nàng ngạc nhiên một phần, thì Khương Tự Xuyên lại kinh hãi gấp bội.
Ông nuốt khan, cố lấy dũng khí đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Quân Nghiêu, rồi vội vàng nói:
“Thẩm chỉ huy sứ… lẽ nào ngài quen biết Ninh Nhi? Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta tuyệt đối không để con bé chịu oan uổng đâu, mong ngài yên tâm…”
Khương Ninh nghe vậy không khỏi cười lạnh trong lòng.
Người cha này vài khắc trước còn tuyên bố đoạn tuyệt, vậy mà giờ đã vội vã đổi giọng, nịnh bợ không chút xấu hổ.
Thẩm Quân Nghiêu chẳng buồn để tâm đến những lời hoa mỹ của Khương Tự Xuyên, chỉ thản nhiên đáp:
“Khương đại tiểu thư dính líu tới vụ "trộm thi mổ xác" liên hoàn. Nàng ta là nghi phạm lớn nhất hiện nay. Ngự Ninh Vệ đến đây để bắt người. Chuyện riêng của Khương gia, ta không hứng thú. Giờ, Khương Ninh phải theo ta đi.”
“Trộm… thi? Mổ… xác?"
Khương Ninh trợn tròn mắt, kinh ngạc buột miệng.
Vận xui nối tiếp vận xui!
Vừa bị vu oan gϊếŧ đệ đệ, giờ lại mang thêm tội trộm xác mổ thi.
Cái “kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân” mà nàng tưởng tượng, hóa ra lại biến thành màn bắt giữ nghi phạm ngay tại trận!
Không đợi nàng kịp phản ứng, một Ngự Ninh Vệ mặc hắc y đứng bên cạnh Thẩm Quân Nghiêu đã nhanh như chớp lao tới.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, tóm chặt cổ tay Khương Ninh, lôi nàng đi xềnh xệch về phía cổng phủ!
Bất ngờ bị kéo đi, Khương Ninh hơi loạng choạng, nhưng lập tức lấy lại thăng bằng. Nàng cắn môi, ánh mắt trầm xuống.
Sau lưng họ, giọng Khương Tự Xuyên đột nhiên vang lên, không còn chút do dự nào nữa:
“Thẩm chỉ huy sứ! Khương Ninh đã gϊếŧ con ta, ta sớm muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó! Kể từ giờ, nó và Khương gia không còn liên quan gì nữa. Xin ngài cứ yên tâm áp giải nó đi đền tội!”
Khương Ninh khẽ nhắm mắt, cười khẩy trong lòng.
Đoạn tuyệt?
Ông vừa nãy còn nói "tuyệt đối không để con bé chịu oan uổng”, vậy mà chỉ một khắc sau đã trở mặt.
Quả nhiên, thứ gọi là "tình thân" này, với một kẻ như Khương Tự Xuyên, chẳng đáng một xu.
Tiếng nịnh bợ của Khương Tự Xuyên dần khuất xa.
Chỉ còn vang lại nhịp bước chân trầm ổn của Thẩm Quân Nghiêu, từng nhịp, từng nhịp gõ vào tai Khương Ninh, tựa như chiếc còng giam giữ số phận nàng.