Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 2

Khương Tự Xuyên vừa trông thấy cảnh tượng ấy, tim như thắt lại. Ông vội vã chạy đến đỡ lấy Lưu Tuyết Oánh, dịu giọng trấn an không ngừng.

Quản gia cũng hoảng hốt lao tới, trên tay cầm một chiếc roi mây mảnh. Không nói một lời, Khương Tự Xuyên giật lấy roi, vung thẳng về phía Khương Ninh!

Nhưng trước khi ngọn roi kịp giáng xuống, Khương Ninh đột nhiên cất giọng, lạnh lùng quét mắt về phía Lưu Tuyết Oánh:

“Lưu di nương, đứa trẻ kia vốn dĩ là thai chết lưu. Ngươi chỉ lợi dụng tình thế này để vu oan cho ta. Nhưng trước khi hãm hại ta, sao không giải thích cho cha xem vết bầm trên cổ ta từ đâu mà có?”

Lời vừa thốt ra, roi mây bỗng khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt Khương Tự Xuyên lóe lên sự hoài nghi. Ông quay sang nhìn con gái, ánh mắt lướt qua vết bầm xanh tím trên cổ nàng, rồi lại dời sang đứa trẻ đã tím tái trong tay Lưu Tuyết Oánh.

Gương mặt Lưu Tuyết Oánh trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy. Một thoáng sau, bà ta đột ngột giơ tay chỉ về phía một ma ma đứng bên cạnh:

“Chính nó… chính nó đã gϊếŧ con ta! Ta vì quá đau lòng nên nhất thời mất kiểm soát! Hồ ma ma từ đầu đến cuối đều chứng kiến, chẳng lẽ còn có thể bịa chuyện hay sao?”

Hồ ma ma nghe gọi tên, lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu trước mặt Khương Tự Xuyên, giọng khẩn thiết:

“Lão gia, nô tỳ thật không chịu nổi cảnh đại tiểu thư gian dối! Khi phu nhân đau bụng sinh, mọi người đều tất bật đun nước, mời bà đỡ, chạy đi báo tin cho lão gia, chẳng ai có mặt hầu hạ. Vì bất đắc dĩ, phu nhân mới để đại tiểu thư đến hỗ trợ, vì nàng vừa đúng lúc đến thỉnh an. Ai ngờ, khi tiểu thiếu gia vừa chào đời, nô tỳ còn chưa kịp vỗ mông giúp đứa bé cất tiếng khóc thì đại tiểu thư đã vội ôm lên. Phu nhân thương con, đành để nàng nhìn mặt đệ đệ. Nhưng nào ngờ, ngay khi vừa ôm lấy, nàng đã dùng tay bịt chặt miệng mũi đứa trẻ! Nô tỳ và phu nhân chưa kịp ngăn cản thì tiểu thiếu gia đã tắt thở mất rồi!”

Những lời đó vừa dứt, các nha hoàn trong viện đồng loạt quỳ xuống phụ họa.

Không đến một khắc, Khương Ninh từ một kẻ bị hại lại biến thành tội nhân tày trời, còn Lưu Tuyết Oánh trở thành người mẹ đáng thương chịu oan ức.

Thế nhưng, giữa bầu không khí căng thẳng, Khương Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chỉ nhàn nhạt nói:

“Thai đã chết lưu trong bụng hay bị người ta bịt miệng đến chết, cứ mời quan phủ khám nghiệm thi thể là rõ.”

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu từng chữ lại vang lên rành rọt, khiến không gian phút chốc chìm vào yên lặng.

Sau đó, nàng đánh ánh mắt sang Lưu Tuyết Oánh, chậm rãi tiếp lời:

"Trước kia, ngươi đã toan bóp chết đứa nhỏ, chỉ vì sơ suất nên mới để ta thế chỗ. Giờ lại dựng màn kịch này để vu oan. Nhưng…”

Lời còn chưa dứt, Lưu Tuyết Oánh đột nhiên òa khóc, thân thể run rẩy như thể sắp ngã quỵ.

“Lão gia, ngài phải làm chủ cho mẹ con thϊếp! Nếu ngài tin những lời Khương Ninh, thϊếp lập tức đâm đầu chết ngay trước mắt ngài!”

Bà ta vừa nói vừa lảo đảo, vẻ mặt đau đớn tột cùng, như thể chỉ cần một câu nói lạnh lùng của Khương Tự Xuyên cũng đủ khiến bà ta lập tức quyên sinh.

Không khí trong viện nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.