Quỷ Án Nữ Ngỗ Tác

Chương 1

Sau tết Thanh Minh, Biện Kinh đổ một trận mưa lớn.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái ngói đen, tạo nên những âm thanh rào rào, vang vọng suốt đêm.

Giữa khung cảnh âm u, trong đại viện Khương phủ bỗng vang lên tiếng gào khóc thê lương.

“Con ta! Khương Ninh, ngươi sẽ không được chết tử tế! Sao ngươi dám gϊếŧ con ta! Lão gia, Khương Ninh gϊếŧ con của chúng ta!”

Lời kêu thét vừa dứt, một cái tát như trời giáng vung thẳng vào mặt Khương Ninh, khiến nàng loạng choạng.

Khương Ninh ôm má, sững sờ trong giây lát. Ánh mắt lướt qua Lưu Tuyết Oánh – nữ nhân đang ôm chặt đứa trẻ tím tái – liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Bên cạnh, một ma ma hùng hổ lao đến, bàn tay thô ráp túm lấy cánh tay nàng, kéo ra khỏi phòng rồi mạnh bạo đẩy ngã xuống nền đá lạnh buốt.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng thanh minh, trước mắt đã tối sầm bởi cái tát thứ hai.

“Nghiệt chướng! Lẽ ra ta không nên để ngươi quay về! Nếu không, đã chẳng hại chết con trai ta!”

Ngẩng đầu lên, Khương Ninh bắt gặp ánh mắt đầy căm hận của người được gọi là “cha” – Khương Tự Xuyên. Lòng nàng không khỏi cười lạnh.

Năm năm qua, nàng mượn thân xác của nguyên, từng ngày chứng kiến cảnh chủ nhân của cơ thể này bị chà đạp đến hao mòn. Còn Khương Tự Xuyên – kẻ sủng thϊếp bức chết thê – thì chưa một lần ra mặt bảo vệ con gái ruột.

Ông giật tay, trừng mắt nhìn nàng rồi vội vã lao vào phòng. Không lâu sau, tiếng khóc bi ai từ trong vọng ra, đầy bi thương.

“Người đâu! Mau thỉnh gia pháp! Hôm nay ta phải thay tổ tông dạy dỗ nghiệt nữ này! Ngày mai lập tức truyền tin đến tộc trưởng, gạch tên nó ra khỏi gia phả! Khương gia ta không dung chứa loại súc sinh vô ơn như thế!”

Giọng nói Khương Tự Xuyên lạnh như băng, tràn ngập phẫn nộ. Quản gia bên cạnh nhận lệnh, vội vã rời đi lấy gia pháp.

Khương Ninh chậm rãi nhếch khóe môi, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh lẽo:

“Lưu di nương vu oan ta bóp chết đệ đệ mới sinh, nhưng ta không hề làm gì cả. Nếu cha không tin, có thể báo quan, để quan phủ điều tra.”

Nói xong, nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào Khương Tự Xuyên, ánh lên tia sắc lạnh khiến người ta không rét mà run.

Lúc này, Lưu Tuyết Oánh được ma ma dìu ra ngoài. Cơ thể bà ta vốn yếu ớt sau khi sinh, vậy mà vẫn gắng gượng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào xen lẫn oán giận:

“Khương Ninh, ta nghĩ ngươi mất mẹ, một thân một mình ở thôn trang, nên mới đưa ngươi về phủ. Ngươi không ưa ta làm chủ mẫu, chỉ gọi ta là di nương, ta cũng nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng nào ngờ vì hận ta thay thế mẫu thân ngươi, ngươi lại ra tay gϊếŧ con ta! Nó là con trai đầu tiên của lão gia! Ngươi ác độc đến nhường nào!”

Mái tóc Lưu Tuyết Oánh tán loạn, vạt áo vẫn còn vương máu, gương mặt phảng phất nét đau đớn tột cùng.