Không Có Tiền Tu Cái Gì Tiên

Chương 13: Thi đấu pháp

Trong lớp pháp lực hôm nay, học sinh lớp mẫu đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất vận chuyển Thổ Nạp pháp.

Camera phía trước giám sát nhất cử nhất động của các học sinh, ghi lại việc các học sinh có mở mắt hay không, có gãi ngứa hay không, có động tay động chân hay không, có xoay mông hay không... Bất kỳ biểu hiện khác thường nhỏ nào đều sẽ được ghi chép lại.

Mà tất cả những số liệu này sẽ được thống nhất ghi chép thành tỷ lệ mất tập trung.

Mỗi tuần lớp có tỉ lệ mất tập trung cao nhất sẽ bị toàn trường thông báo phê bình.

Học sinh lớp mẫu đối với điều này không để ý, dù sao bất luận khảo hạch như thế nào, lớp của họ chắc chắn cũng là đứng nhất.

Mà mỗi tuần học sinh có tỉ lệ mất tập trung thấp nhất, không những sẽ được thông báo khen ngợi, mà còn được thưởng 500 đồng, cùng với quyền miễn phí thuê Thiên Linh Căn một giờ.

Điều này khiến cho các học sinh lớp mẫu lần lượt lấy lại tinh thần.

Khi Trương Vũ lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của cái thứ tỷ lệ mất tập trung này, liền cảm thán nếu như kiếp trước có thứ này, các học sinh chắc chắn sẽ mắng trường học là ngu ngốc.

Nhưng thế giới này lại không giống vậy, các học sinh lớp mẫu giống như những con bò đực động dục nhìn chằm chằm tỉ lệ mất tập trung mỗi ngày, toàn bộ lớp đều tràn ngập một bầu không khí ganh đua.

Giờ này khắc này, theo một hồi chuông vang lên, tất cả mọi người đang yên lặng vận công trong tĩnh thất đều dừng lại, hướng ánh mắt về phía màn hình lớn phía trước, chờ đợi số liệu tỉ lệ mất tập trung của tiết học này.

Thứ nhất Trương Vũ, tỷ lệ mất tập trung 0%, pháp lực 8.3

Thứ hai Bạch Chân Chân, tỷ lệ mất tập trung 0.03%, pháp lực 11.2

Thứ ba Tiền Thâm, tỷ lệ mất tập trung 0.12%, pháp lực 11.1

...

Nhìn xếp hạng tỉ lệ mất tập trung này, mặc dù các học sinh trong phòng học không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt và những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của họ, có thể cảm nhận được một chút kinh ngạc đang lan tỏa.

Giáo viên hướng dẫn lớp pháp lực trên bục giảng họ Nghiêm, là một cô giáo búi tóc, đeo kính đen.

Lúc này cô giáo Nghiêm nhìn thành tích trên màn hình lớn và nói: "Mấy bạn học có tỷ lệ mất tập trung vượt quá 0.3%, hôm nay tôi cũng không điểm danh nữa."

"Đã khai giảng ba tháng rồi, tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tập trung vào một điểm, hòa khí vào hư không?"

"Tỷ lệ mất tập trung cao như vậy, hiệu suất thổ nạp của các em làm sao có thể so với người khác?"

"Mọi người đều tu luyện 24 tiếng một ngày, các em sẽ không có nhiều thời gian hơn người khác. Sau khi hiệu suất thổ nạp thấp, một ngày tụt lại một chút. Chênh lệch về pháp lực của các em sau ba năm cấp ba có thể là 10 điểm, 20 điểm, thậm chí 30 điểm."

"Còn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bạn học nào có tỉ lệ mất tập trung không giảm xuống được, có thể đến văn phòng của tôi mua thuốc tĩnh tâm, chiều hôm qua tôi ngồi ở văn phòng ba tiếng đồng hồ, không một ai đến hỏi tôi... Là cảm thấy mình không có vấn đề gì sao?!"

Sau một tràng phê bình, cô Nghiêm lại mỉm cười, nhìn mấy người đứng đầu trên màn hình nói: "Đương nhiên, cũng có bạn học biểu hiện rất tốt."

"Ở đây, tôi muốn tuyên dương ba bạn học có tỉ lệ mất tập trung thấp nhất, đặc biệt là Trương Vũ, đã liên tục 4 ngày có tỉ lệ mất tập trung 0%, so với trước kia, có thể nói là một bước tiến vượt bậc."

"Pháp lực ba ngày nay cũng tăng lên trọn vẹn 0.5 điểm, nói rõ bạn ấy ở ngoài giờ học chắc chắn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, không phải thuê linh căn, thì cũng là thuê phòng tu luyện có linh khí cao, đúng không bạn Trương Vũ?"

Tất cả ánh mắt của các học sinh lập tức đều đổ dồn về phía đó.

Chỉ thấy Trương Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhìn qua giống như đang ngủ, vẫn còn đang tiếp tục yên lặng vận chuyển Chu Thiên Thải Khí Pháp.

Cô Nghiêm tán thưởng nói: "Các em xem, đây chính là thái độ của học bá chân chính, tan học rồi mà vẫn không ngừng lại, nắm bắt từng phút từng giây để tu luyện, để trở nên mạnh mẽ hơn."

Triệu Thiên Hành nhìn Trương Vũ còn đang nghiêm túc thổ nạp, phát hiện mình càng ngày càng không hiểu vị bạn học này: "Rõ ràng là một người chăm chỉ như vậy, vì sao trong tiết thể dục lại lười biếng không tiêm thuốc chứ?"

Bạch Chân Chân nhìn Trương Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ: "Mấy ngày nay Vũ Tử ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh, thì chỉ còn thiếu lúc đi đường là không thổ nạp, chăm chỉ đến mức này... Chẳng lẽ là bị điện thoại đòi nợ 70 vạn ép buộc?"

Trên bục giảng, cô Nghiêm tiếp tục nói: "Đương nhiên, người ta thường nói có làm thì mới có ăn, trên con đường Tiên Đạo không có gì là miễn phí, không bỏ tiền ra thì không thể đi xa được, gần đây Thiên Linh Căn trong trường học có chỗ trống, bạn học nào quan tâm có thể tới tìm tôi."

Mà trước khi cô Nghiêm rời đi, một việc mà cô nói đã khiến Trương Vũ chú ý.

"Đúng rồi, cuộc thi đấu pháp của thành phố tháng sau sẽ bắt đầu, khối lớp 10 về cơ bản tất cả các trường cấp ba trong toàn thành phố đều sẽ tham gia, tiền thưởng cho hạng nhất là 10 vạn..."

"Bởi vì thứ Sáu tuần sau là hạn đăng ký, cho nên trong khối lớp 10, trường học dự định vào thứ Sáu tuần sau sẽ chọn ra mười học sinh có trình độ pháp lực đứng đầu để tham gia cuộc thi đấu pháp..."

...

Vào buổi tối hôm đó, tại nhà ăn.

Hôm nay Chu Thiên Cương phải đến lớp học thêm trước, trên bàn ăn giờ phút này chỉ còn lại Trương Vũ và Bạch Chân Chân.

Bị Bạch Chân Chân nhìn trái nhìn phải, khiến Trương Vũ có chút không chịu nổi, bèn mở miệng nói: "A Chân, tôi biết nhan sắc của mình rất cao, trong trường cấp ba Tung Dương chỉ biết học tập này thì tôi giống như hạc giữa bầy gà, nhưng mà cậu cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy chứ."

Bạch Chân Chân hỏi: "Cậu nói cậu cũng muốn tham gia cuộc thi đấu pháp sao?"

"Đáng tiếc, A Chân." Trương Vũ lắc đầu nói: "Thiên tài tuyệt thế đứng đầu khối như cậu, nếu như không phải là bạn của tôi, thì tiếp theo sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi một phen, sau đó ở trên sân thi đấu bị biểu hiện kinh người của tôi làm cho liên tục mất mặt, cuối cùng chấn động đến mức không nói nên lời."