Lời vừa thốt ra, cả căn phòng như vỡ òa, ông cụ nhà họ Bùi mặt không đổi sắc, những người còn lại của nhà họ Bùi thì kẻ hóng hớt cứ hóng hớt, kẻ tức giận thì đen mặt.
Hứa Vân Chước: "???"
Cô vội vàng chạy xuống lầu mà không nhận ra phía sau có một bóng người xuất hiện.
"Không được, tôi không... A!!!"
Hứa Vân Chước còn chưa kịp nói xong hai chữ "hủy hôn", phía sau đã xuất hiện một lực mạnh đẩy cô xuống kèm theo một lời nguyền rủa độc địa:
"Đi chết đi, đồ tiện nhân! Anh Bùi Cận chỉ có thể là của tôi!"
Cả người Hứa Vân Chước lăn từ trên cầu thang xuống, trước khi ngất đi, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ — Đúng là cái cuộc đời chết tiệt!!!
Lúc này, Bùi Kiều Niên vừa nghe thấy tiếng động thì đã muộn. Anh quay đầu lại liền bị Hứa Vân Chước đang lăn xuống cầu thang đập thẳng vào người. Sau đó, đầu anh va mạnh xuống sàn, lập tức bất tỉnh.
Tiếng bíp bíp của máy móc vang lên bên tai.
Đầu óc Hứa Vân Chước còn mơ hồ, cô chậm rãi mở mắt, có chút bối rối.
Trước mắt cô là một màu trắng, bên cạnh là một đường truyền dịch, cô đảo mắt nhìn quanh — mình đang ở bệnh viện. Nhưng mà… sao căn phòng này lại xa hoa đến thế?
Ký ức dần quay về, Hứa Vân Chước chợt nhớ ra.
Đậu má! Rốt cuộc là cái đứa con hoang nào chơi bẩn hại cô ngã cầu thang thế hả?!
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá vừa thấy cô mở mắt, liền mừng rỡ đến phát khóc:
"Mau đi báo với phu nhân Bùi, tổng giám đốc Bùi tỉnh rồi!"
Hứa Vân Chước: "???"
Cô lập tức đơ người.
Tổng giám đốc Bùi tỉnh rồi thì liên quan gì đến cô?!
Cô lười biếng nằm yên trên giường, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Con trai! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"
Hứa Vân Chước bị tiếng khóc nức nở làm cho tỉnh hẳn, trước mắt cô là một mỹ nhân xinh đẹp, trang điểm tinh tế đến mức khiến cô suýt chút nữa bị sắc đẹp bạo kích.
"Ơ... bà là ai vậy?" Hứa Vân Chước ngơ ngác hỏi.
Mỹ nhân lập tức ngừng khóc, trừng mắt nhìn cô.
Ba giây sau, bà ấy khóc còn to hơn: "Bác sĩ ơi! Mau đến đây! Con trai tôi mất trí nhớ rồi! Nó vừa gọi tôi là bà! Huhuhu!"
Hứa Vân Chước: "..."
Đầu óc cô rối bời, quay sang nhìn vào gương, lập tức trợn tròn mắt — trong gương là một khuôn mặt tuấn mỹ vô song!
Cô ôm lấy đầu, hét còn lớn hơn cả phu nhân Bùi:
"A! Quỷ ám rồi! Aaaaaa!!!"
Phu nhân Bùi sững sờ.
Khóc cũng quên cả khóc, lảo đảo chạy ra ngoài phòng bệnh:
"Bác sĩ! Nó không chỉ mất trí nhớ mà còn bị điên rồi! Trời ơi, tôi phải làm sao đây?!"
Bác sĩ kiểm tra cô một lượt nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể đứng xung quanh nghiên cứu. Hứa Vân Chước thì co ro trên giường, lòng run rẩy — cô đã xuyên sách rồi, giờ còn hoán đổi thân xác với Bùi Kiều Niên nữa chứ!
Cái này còn đáng sợ hơn cả xuyên sách!!!
Mà quan trọng hơn, cô còn phải quyến rũ Bùi Cận để về thừa kế gia sản trăm tỷ. Nhưng với tình huống hiện tại…
Hứa Vân Chước cúi xuống nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, không nhịn được mà khóc rống lên — 36D của tôi!!! Chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa!!!
Cô đã tạo nghiệp gì để bị đối xử thế này chứ!
Cuối cùng, đám bác sĩ cũng đưa ra kết luận — do cú va chạm mạnh giữa Hứa Vân Chước và Bùi Kiều Niên, khiến Bùi Kiều Niên mất ý thức, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một ngày là sẽ ổn.
Phu nhân Bùi đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức mắng như tát nước:
"Tôi đã nói rồi mà! Con nhỏ sao chổi đó bước chân vào nhà họ Bùi, nhất định sẽ đem lại xui xẻo mà! Còn chưa cưới mà đã làm con trai tôi ra thế này! Nếu nó thực sự gả vào nhà họ Bùi, trở thành vợ của Bùi Cận, không biết còn gây họa đến mức nào nữa!"
Bà ấy vỗ ngực, mặt đầy vẻ may mắn: "Cũng may ông cụ chỉ định nó cho gia đình chú hai, nếu không thì đúng là tai họa! Tôi sợ quá mà!"
Hứa Vân Chước biến sắc như đèn LED đổi màu, có cảm giác như bị úp cả thau phân vào mặt mà không thể úp lại người ta.
Cô nén nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng thanh minh cho bản thân: