Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã yêu Bùi Cận, còn cảm thấy may mắn vì hôn ước vốn dĩ thuộc về cô em gái giả mạo, cuối cùng lại được trả về đúng chủ.
Nhưng mà...
Hứa Vân Chước hít sâu một hơi, giữa một người đàn ông và trăm tỷ gia sản, cô vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nên chọn gì.
Hôm nay, hôn ước này... nhất định không thể hủy!
“Hừ, hủy hôn? Cậu buồn cười thật đấy.”
Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên chậm rãi.
Hội trường tiệc vốn đang yên ắng bỗng im lặng thêm hai giây, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cửa. Một người đàn ông cao ráo, mạnh mẽ đang chậm rãi bước vào.
Anh mặc bộ vest cao cấp, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt phượng sắc bén lóe lên tia lạnh lùng. Đôi môi đỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng ra sau, để lộ vầng trán cao và sáng.
Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ nhàng, anh đã toát ra một áp lực vô hình. Cả hội trường dường như không ai lọt vào tầm mắt của anh, sự ngạo nghễ trong ánh nhìn ấy mang theo vẻ khinh miệt tuyệt đối. Nhưng dù thái độ có kiêu ngạo đến đâu, chỉ cần nhìn gương mặt đẹp đến mức kinh diễm đó, rồi nghĩ đến thế lực khủng bố phía sau anh, ai nấy đều cảm thấy—thôi kệ, vô lễ cũng được tha thứ!
Bùi Cận sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người vừa đến, tràn đầy địch ý:
“Bùi Kiều Niên, anh có ý gì?”
“Đừng vừa làm… mà còn bày đặt giả vờ thanh cao.” Giọng Bùi Kiều Niên lười biếng, mang theo vẻ châm chọc. “Vì cái gọi là “chân ái”, cậu vứt bỏ hôn thê, vậy mặt mũi nhà họ Bùi để ở đâu?”
Bùi Cận tức đến mức sắc mặt đen kịt, sự chán ghét đối với Bùi Kiều Niên càng sâu sắc hơn.
Ở trên tầng hai, Hứa Vân Chước giật giật khóe môi. Nếu không phải vì ánh mắt của Bùi Kiều Niên cứ liếc về phía Ninh Thanh Hoan, cô còn tưởng anh ta là người tốt, đang ra mặt giúp cô đấy chứ!
Cô rụt về sau một bước.
Có hơi sợ.
Bùi Kiều Niên chính là vai nam phụ điên khùng trong cuốn tiểu thuyết này, đương kim gia chủ nhà họ Bùi, là anh họ của Bùi Cận. Hai người vốn như kẻ thù không đội trời chung, mà nguyên nhân chính là vì… cả hai đều thích nữ chính.
Hồi đọc truyện, cô chửi tên này nhiều nhất. Anh ta không chỉ điên mà còn tàn bạo, thất thường, hoàn toàn không nói lý. Tóm lại là chó ghét mèo chê, mà trong truyện, nguyên chủ chết trong tay hắn. Chỉ vì nguyên chủ sau này bị hắc hóa, muốn hại nữ chính, kết quả… bị một trận lở đất nhân tạo tiễn đi luôn.
Hứa Vân Chước lạnh toát sống lưng.
Cô chỉ muốn kế thừa gia sản, ăn sung mặc sướиɠ, sao lại bị ép trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn thế này?!
Mà lại ngay lập tức gặp phải cái khó nhất — bảo cô đối đầu với Bùi Kiều Niên á? Cô có thể lập tức phản bội được không?
Hệ thống 077 tỏ vẻ thông cảm:
[Ký chủ, đừng sợ! Bây giờ là xã hội pháp trị, anh ta sẽ không làm gì cô đâu! Cố lên! Chỉ cần cô công lược được nam chính, nữ chính tự nhiên sẽ chạy đi cứu rỗi nam phụ, hai cặp đẹp đôi, thế giới hòa bình!]
Hứa Vân Chước mặt không cảm xúc:
“Hay cậu thử lên đó đi?”
077: […]
Thôi, nó cũng sợ.
Hứa Vân Chước tự nhủ phải củng cố tinh thần, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực 36D của mình, ngay lập tức lại lấy lại tự tin. Cô kéo nhẹ phần cổ váy dạ hội, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chuẩn bị ra tay mạnh mẽ.
Dưới tầng, Bùi Kiều Niên lạnh nhạt liếc nhìn MC trên sân khấu, giọng điệu vừa lười biếng vừa mang theo uy quyền không thể phản kháng:
“Tiếp tục nghi thức đi, đám cưới này không đến lượt cậu từ hôn.”
MC trên sân khấu toát mồ hôi lạnh, vội vàng điều chỉnh không khí:
“Chào mừng các vị khách quý đã đến dự lễ đính hôn của Bùi Cận và Hứa Vân Chước, xin mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường.”
Sắc mặt Bùi Cận lạnh lẽo đến đáng sợ. Ninh Thanh Hoan lén lút nhìn Bùi Kiều Niên, sau đó hoảng hốt cúi đầu, trong mắt ầng ậng nước, một tay nắm chặt vạt áo Bùi Cận.
Bùi Cận thả lỏng người, nắm lấy tay cô ta, ánh mắt dịu dàng trấn an.
Trên tầng hai, Hứa Vân Chước chứng kiến toàn bộ màn tình chàng ý thϊếp này, cô cảm thấy… mình tiêu đời rồi.
Công lược cái quái gì nữa, dùng 36D của cô cũng chưa chắc quyến rũ nổi!
Bùi Cận lạnh lùng mở miệng:
“Các vị, tôi nói rồi, tôi muốn hủy hôn.” Anh ta quay sang Bùi Kiều Niên, cười nhạt. “Anh cả nếu lo lắng rằng hủy hôn sẽ làm mất mặt nhà họ Bùi, hay là anh phát lòng từ bi, tự mình cưới cô ấy đi?”