Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 6

Lúc này một màn hình xanh cùng từng thông báo bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.

[Đánh giá có 6.2 sao. Cuốn tiểu thuyết này và cả tác giả của nó đều xứng đáng bị đánh giá như vây.]

Cố Hình: [Hả? Đây là...]

[Emmm... Tôi có cảm giác không đọc được cái thứ mà tôi nên đọc, dù có nằm mơ, tôi cũng có cảm giác như mình đang phải đọc những dòng văn ấu trĩ của tác giả, mau mau đền cho tôi phí tổn thất tinh thần đi.]

[Nâng cấp trình độ tư tưởng của mình đi có được không, nếu như còn có lương tâm thì tốt nhất đừng nên viết tiểu thuyết nữa.]

Cố Hình: [Giọng điệu quen thuộc này... Là bình luận của độc giả?]

[Đầu óc của nam phản diện và nữ phản diện cộng lại có khi còn không lớn bằng hạt đậu phộng đâu ấy, đây chính là giới hạn tối đa của tác giả rồi sao!]

[Nữ chính vừa nhu nhược vừa vô dụng, chi bằng bị đánh chết mẹ ở đây luôn đi, ít nhất như vậy tôi còn được nhìn thấy cảnh nam chính điên cuồng chém gϊếŧ phản diện, mau viết cho con nhỏ đó chết luôn đi!]

[Trước đây tác giả cũng là một con nhỏ chuyên đi bắt nạt có đúng không, viết truyện tình cảm thì trong sáng đến không thể chịu được, tới đoạn bắt nạt người ta thì hăng hái thế...]

Cố Hình: [Mình không những xuyên vào trong tiểu thuyết, mà độc giả còn có thể nhìn thấy những gì mà mình làm hay sao? Còn có thể gửi được bình luận nữa chứ! Ở trong truyện gốc của mình làm gì có thứ này chứ... Hơn nữa, thứ đáng sợ nhất đó chính là...]

[Một sao nè không cần cảm ơn! Chúc truyện gãy gánh giữa đường nha!]

[Đánh giá tác phẩm: 6.2]

[Đánh giá tác phẩm: 6.1]

Cố Hình: [Đánh giá và bình luận của bọn họ hình như sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới này. Nếu mình nhớ không nhầm, thì chỉ cần điểm đánh giá của tác phẩm xuống dưới 6 điểm thì sẽ bị trang wed gỡ bỏ xuống...]

[... Mẹ nó, nằm mơ. Sao có thể như vậy được. Nếu như truyện bị gỡ bỏ, vậy thì dòng thời gian trong thế giới tiểu thuyết này cũng sẽ bị đình trệ, đồng nghĩa với việc kết cục HE của nam nữ chính sẽ mãi mãi không thể hoàn thành được. Cũng có nghĩa là có khả năng mình sẽ không thể rời khỏi thế giới này được nữa, mình sẽ phải ở lại đây cho tới cuối đời, ngày ngày bị nam nữ chính sỉ nhục, nói không chừng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ bị hành chết luôn, thậm chí có thể vào lúc bộ truyện này bị gỡ bỏ, trên bầu trời sẽ đột nhiên rơi xuống một quả cầu lứa siêu lớn đè mọi người đến mức nát nhừ...]

[Không được. Mình nhất định phải sống tiếp, mình nhất định phải về nhà, tuyệt đối không thể để truyện bị gỡ xuống!]

Nhiệt huyết bên trong Cố Hình bắt đầu sôi trào. Cô nhấn mạnh Mạnh Niệm vào bức tường phía sau cô ta.

Mạnh Niệm nhìn thẳng cô với ánh mắt như một con nai nhỏ, nhỏ giọng: “... Chị ơi?”

Lúc này một nữ sinh trong nhóm bắt nạt lúc nãy bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi Cố Hình: “Này, có định đánh con nhỏ đó không vậy? Còn đang chần chừ cái gì nữa vậy? Đừng nói là mày mềm lòng rồi đấy nhé?”

Cố Hình nắm chặt tay hơi chần chừ: [Nhưng trước đây mỗi lần Cố Hình ức hϊếp Mạnh Niệm đều sẽ kéo theo một số lượng lớn bình luận và đánh giá kém, nắm đấm này của mình mà vung ra, thì cái tình hình kinh khủng đó sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng nếu như mình không đánh, vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ là phân đoạn Mạnh Niệm điên cuồng bỏ chạy, sau đó ngất trước đầu xe của Mục Dương sẽ không xảy ra, hai người không thể nào hôn nhau dưới trời mưa được, tình cảm của bọn họ sẽ không thể thăng tiến! Nói không chừng còn có thể làm ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng của tiểu thuyết.]