Nữ Chính Của Tôi Sao Lại Thành Như Vậy?

Chương 5

[Lúc mình viết cuốn tiểu thuyết này, vì để bớt chuyện phải làm nên từ khi hai người lên cấp 3 cho đến khi tỏ tình với nhau, cũng chỉ trong vòng 3 năm đó thôi, không thêm quá nhiều nhân vật khác.]

[Lực lượng chính luôn ức hϊếp Mạnh Niệm, hỗ trợ cật lực để thúc đẩy tình yêu của hai người bọn họ... Phải kể đến mối thù lớn Cố Hình.]

[Nếu như bị mình ức hϊếp, có thể dẫn đến tình tiết mấu chốt của kết cục... Vậy thì chỉ có thể dựa theo kịch bản, tiếp tục ra sức ức hϊếp cô ta thôi.]

Cố Hình đi ra khỏi lớp. Đi theo Mạnh Niệm và Mục Dương đến khi hai người họ tách ra.

Mạnh Niệm: "Anh Mục Dương, anh mau về lớp đi, em tự đi thay đồ là được rồi."

Mục Dương: "Được, vậy em cẩn thận nhé."

Cố Hình tiến tới trước cửa phòng thay đồ 302, căn phòng mà Mạnh Niệm vừa tiến vào.

[Theo như tình tiết trong tiểu thuyết, tiếp theo đây, Mạnh Niệm sẽ bị bắt nạt vì đã vô tình làm phiền buổi tụ họp của bọn gái hư lớp trên ở trong phòng thay đồ.]

[Còn Cố Hình, vì lúc nãy đã bị Mục Dương giáo huấn cho một trận nên đã ôm hận trong lòng, mượn cơ hội này để gia nhập vào nhóm của bọn chúng.]

Cố Hình đứng ngay trước cửa phòng thay đồ 302, cô nghe thấy rõ ràng bên trong phát ra giọng nữ ngả ngớn: "Này, này! Con nhỏ mới tới kia không hiểu chuyện à? Mày không biết là cửa đang đóng, có nghĩa là đang có người sử dụng hay sao?"

[Quả nhiên là như vậy.]

Người bên trong đẩy mạnh Mạnh Niệm lên tường, nói với vẻ trêu chọc: "Trông cũng đáng yêu ra phết đấy. Sao không nói gì vậy hả?"

Một người khác chen vào, giọng điệu cũng ngả ngớn như nữ sinh trước đó: "Cậu nhẹ nhàng một chút đi, ha ha ha, doạ em nó sợ rồi kìa."

"Gì chứ cái loại học sinh mới tới không coi ai ra gì thế này là cái thể loại mà tao ghét nhất..."

Rầm!

Cánh cửa phòng thay đồ bị Cố Hình đạp mạnh ra.

Cố Hình: "Này, lũ chúng mày..."

Nhìn người vừa đạp cửa vào, mấy nữ sinh kia liền nhỏ giọng bàn tán.

"Lớp... Lớp 12?"

"Cô ta hình như là..."

[Cố Hình... Học sinh lớp 12 không nên đυ.ng vào nhất!]

Cố Hình: "Sao lại ở đây ức hϊếp con mồi của tao?"

[Không sai, mình sẽ cứ dựa vào cốt truyện gốc...]

Cố Hình tiến thẳng đến trước Mạnh Niệm, đẩy mạnh Mạnh Niệm vào tường tạo thành tư thế kabedon.

[Điên cuồng ức hϊếp con nhỏ đó vậy...]

Vốn nghĩ sẽ rất đơn giản thôi, nhưng khi nhìn gương mặt đỏ lên không lý do, cùng đôi mắt thạch anh tím đầy nước nhìn cô, Cố Hình lại hơi khựng lại.

[Đáng ghét... Sao lại bày ra cái biểu cảm của một con thú nhỏ đang nhẫn nhịn chịu đựng như vậy cơ chứ. Thêm cả vết xước đáng thương trên khuôn mặt... Cũng khiến người ta không thể nào xuống tay nổi.]

~~~

Như t đã nói ở văn án. Thực sự là ko giỏi tả chi tiết. Ai có đủ kiên nhẫn đọc xong 5 chương này thì cho t xin chút nhận xét về vấn đề này nhé.

(⁠T⁠T⁠)