Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 5

Chính xác!

Lứa đàn em năm nay vẫn có người hiểu chuyện đấy.

Thấy cô bước tới, đám tân sinh viên lập tức tản ra ngừng bàn tán. Cô cũng không để ý, chỉ đưa chai nước từ trong thùng ra, giọng điệu bình thản: "Vất vả rồi."

Một loạt giọng nói đồng thanh vang lên: "Cảm ơn đàn chị nhiều ạ!"

Thế là chẳng bao lâu, hơn nửa số nước đã được phát xong.

Chai cuối cùng trong thùng lại trùng hợp rơi vào tay cậu bạn khi nãy đứng dưới gốc cây, cũng chính là chàng trai lạnh lùng mà mấy nữ sinh lúc nãy bàn tán.

Nghiêm Băng.

Tên người thế nào thì tính cách cũng y như vậy.

"Cảm ơn."

Giọng nói cũng lạnh như tên.

Lúc đưa nước, đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào ngón trỏ của đối phương, cảm nhận được hơi nóng còn vương trên da thịt.

Không lạnh như cái tên chút nào.

Cô không nhịn được nên đã len lén liếc mắt nhìn người đó một cái.

Thật sự rất đẹp.

Lông mi dài gấp đôi cô, dưới ánh nắng hệt như đôi cánh bướm đen khẽ lay động.

Nhưng con bướm ấy còn chưa kịp vỗ cánh đã bất động.

"Ơ? Bạn gì ơi?!"

Chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã ngã ra sau.

Khương Kỳ giật mình, theo bản năng đưa tay ra chụp lấy, vừa kịp giữ chặt cổ tay đối phương trước khi đầu cậu ấy đã đập xuống đất.

May quá!

Nếu mà để ngã xuống thật thì chắc lại thành soái ca ngốc mất.

Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy hơi băn khoăn.

Hình như gần đây kiểu "trai đẹp ngốc nghếch" đang khá hot thì phải?

Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó.

---

Dẫn Nghiêm Băng vào phòng y tế không phải là vấn đề lớn, nhưng mà…

Cô phải ở lại đợi cậu ấy tỉnh.

Dù sao cô cũng là trợ giảng của lớp này nên phải có trách nhiệm với tân sinh viên.

---

Phòng y tế yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được những tiếng thở nhẹ nhàng.

Điện thoại cô đã hết pin nên cô chẳng còn gì làm ngoài việc quan sát xung quanh.

Nhưng còn chưa kịp ngắm nghía xong thì cậu nhóc trên giường đã tỉnh lại.

Đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang như thể không biết mình đang ở đâu. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng giống như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Cô định mở miệng nhắc nhở nhưng vừa lúc ấy, ánh mắt cậu ấy đã nhìn đến cô.

Mắt phượng hơi nheo lại, lạnh đến mức khiến sống lưng của cô toát mồ hôi hột.

Khương Kỳ nuốt khan, trong lòng tự nhủ: "Mình là đàn chị, là trợ giảng, không thể bị một thằng nhóc năm nhất dọa sợ được!"

Thế là cô giả vờ bình tĩnh, hắng giọng rồi nói: "Nghiêm Băng, đây là phòng y tế. Cậu bị…"

Còn chưa kịp nói ra chữ "say nắng" thì đối phương đã lạnh lùng cắt ngang: "Cô đã làm gì tôi?"

“Hả?”