Cô cười cho qua chuyện, thực ra chẳng hề có ý định đồng ý.
Lạ thật đấy.
Cô không hiểu một nhân vật như Dư Án vì sao lại cứ muốn kết bạn với cô làm gì không biết.
Vẻ ngoài của cô chỉ ở mức trung bình, tính cách cũng không có gì đặc biệt cả, chẳng phải kiểu dịu dàng nhu mì mà cũng không hoạt bát hướng ngoại. Nếu không phải có gì đó mờ ám thì cô chỉ có thể nghĩ đến một khả năng là có khi nào là do trò chơi “Truth or Dare” không?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, thông báo kết thúc giờ nghỉ.
Tân sinh viên gào thét thảm thiết nhưng cuối cùng vẫn ủ rũ kéo nhau về đội hình của mình.
Cùng lúc đó, từ gốc cây sau lưng cô có một chàng trai bất ngờ bước ra.
Người đó cao lớn mặc quân phục huấn luyện, tóc húi cua, ngũ quan sắc nét trông chẳng khác nào nam chính tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Nếu đây là cấp ba, cô chắc chắn sẽ âm thầm mến người này hai, ba năm.
Người này nhìn thẳng phía trước, sải bước trở lại đội hình của lớp mình.
Khương Kỳ đứng hình vài giây, bấy giờ mới nhận ra toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Dư Án nãy giờ có lẽ đã bị người này nghe thấy hết.
Chết tiệt!
Nhưng thôi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.
---
Chưa được bao lâu, cô đã bị giảng viên gọi đi.
Trường đặt một lô nước khoáng cho tân sinh viên, cần có người phụ trách phát nước và cô là một trong số đó.
Do năm nay trường mở rộng khuôn viên nên số lượng sinh viên năm nhất tăng gấp đôi so với mọi năm. Riêng khoa cô có tận bốn lớp tân sinh viên, nhiệm vụ của cô là hỗ trợ hai lớp 2301 và 2302, cũng không có gì vất vả lắm, chủ yếu là điểm danh, kiểm tra xem có ai ốm đau cần hỗ trợ hay không.
Phát nước diễn ra vào buổi chiều.
Cô đếm số lượng và xách thùng nước tới khu nghỉ ngơi, đưa từng chai nước cho những tân sinh viên vừa bị phơi nắng đến hoa cả mắt.
Tiện thể nghe lỏm đám đàn em tám chuyện.
---
"Ê, các cậu thấy không? Hôm nay cả ngày rồi mà cậu ta chưa mở miệng nói câu nào luôn ấy!"
"Trông lạnh lùng quá, nhưng đẹp trai thật. Nếu đời này có thể yêu một người như vậy thì có chết cũng mãn nguyện."
"Thế thì chắc bị đóng băng chết trước mất. Mình vẫn thích Dư Án học trưởng hơn, nhìn lịch sự và nho nhã, sáng nay mình chào anh ấy, anh ấy còn mỉm cười với mình cơ! Đáng tiếc là lớp mình không có anh ấy làm trợ giảng."
"Thôi bỏ đi bà ơi, trai nho nhã thì mười người hết chín là cáo già rồi. Bên ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong đen tối lắm đó."
Nghe câu nói ấy, Khương Kỳ cực kỳ đồng tình, lập tức gật đầu cái rụp.