"Không sao đâu."
"Mình là Dư Án, còn cậu?"
Những rung động nhỏ bé khi nãy lập tức bị dập tắt.
Khương Kỳ cúi đầu, ủ rũ đáp: "Khương Kỳ."
Bọn họ là bạn cùng lớp, cùng học năm hai, dù không tiếp xúc nhiều nhưng vừa mới hôm trước còn họp lớp.
Chắc chắn một nhân vật nổi bật như cậu sẽ chẳng nhớ đến một người mờ nhạt như cô đâu.
Mà thôi kệ đi.
Điểm GPA mới là quan trọng nhất.
Tự an ủi bản thân xong, cô nhanh chóng tập trung vào bài giảng, cầm bút ghi chép thật chăm chú, nhưng chưa đầy vài phút sau, mùi bạc hà kia lại gần hơn.
“Mình kết bạn WeChat nha?”
Hả?
Cô ngẩng lên, khuôn mặt đầy vẻ khó tin.
Dư Án thấy biểu cảm đó thì sững người, sau đó bất giác bật cười, khóe mắt cong cong, trông đẹp đến nao lòng.
Nhưng nhìn trai đẹp là một chuyện, cảnh giác vẫn là điều quan trọng nhất.
Cô trầm ngâm vài giây rồi lạnh nhạt đáp: "Không cần đâu, mình không thích kết bạn với người lạ."
Đúng vậy, Khương Kỳ là người hay để bụng.
Có lẽ vì nhan sắc của mình luôn khiến mọi chuyện suôn sẻ nên đây là lần đầu tiên Dư Án bị từ chối, hơn nữa còn bị một cô gái bình thường như cô từ chối nữa chứ.
Khoảnh khắc đó, cậu lập tức sững ra.
Nhưng đúng là nam thần của khoa Quản trị Kinh doanh, chỉ mất vài giây để khôi phục vẻ tự nhiên, thậm chí còn rất bình tĩnh, tiện thể chỉ ra lỗi sai trong vở ghi của cô: "Cậu tính sai rồi, chỗ này phải là -1 mới đúng."
… Khoan đã.
Cậu có thực sự nghe giảng không hay chỉ đang nói bừa thôi vậy?
Cô ngước lên nhìn bảng.
"…"
Cô không ưa những người học giỏi mà hay ra vẻ kiểu này cho lắm.
---
Thành tích của Khương Kỳ vẫn luôn ở mức khá. Lúc còn học cấp ba, ở thị trấn nhỏ của cô, điểm số ấy cũng đủ để tự hào, nhưng lên đại học rồi thì cô mới nhận ra là có những thứ đã được định sẵn từ khi sinh ra rồi.
Ví dụ như bạn cùng phòng của cô là Trần Mộng, mỗi dịp hè hay đông đều đi du lịch khắp thế giới, vì vậy tiếng Anh của cô ấy chuẩn đến mức đáng sợ. Trong khi đó Khương Kỳ thậm chí còn không thể nói trôi chảy một câu hội thoại đơn giản.
Cũng đúng thôi.
Thi đại học không kiểm tra kỹ năng nói, từ bé đến lớn cô đều chỉ học kiểu "câm lặng", đọc hiểu thì còn được chứ mở miệng nói thì lại lắp bắp.
---
Một ngày nọ, trên đường đến thư viện, cô bị một sinh viên nước ngoài chặn lại hỏi đường.
Cô ấp úng, cố gắng ghép mấy từ tiếng Anh đơn giản nhưng nói chưa đến hai câu đã đơ ra tại chỗ.
Chưa đầy ba giây sau, đối phương đã mất kiên nhẫn, lịch sự gật đầu chào rồi bỏ đi, đi về phía một người khác không xa.