Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 1

Lúc tỉnh dậy, đầu óc cứ quay mòng mòng, Khương Kỳ tắt chuông báo thức trên điện thoại rồi đưa tay day day hai bên thái dương.

Cảm giác say rượu đúng là khó chịu quá thể, nhất là khi hôm nay cô còn có tiết học lúc tám giờ sáng nữa.

Xui thật chứ.

Cả phòng ký túc xá vẫn chìm trong giấc ngủ. Cô rón rén bước xuống giường với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Khương Kỳ dụi mắt, lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Do hôm qua, đúng vào sinh nhật 20 tuổi của cô, cô biết được tin cậu bạn mà cô đã thầm thích suốt ba năm trung học vừa công khai có bạn gái.

Nhìn tấm ảnh cậu đăng lên trang cá nhân, cô gái trong ảnh xinh xắn đáng yêu với nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt được. Cô gái ấy xinh đẹp đến mức Khương Kỳ còn thấy cô ấy vô thực, thậm chí có cảm giác crush của mình mới là người "với cao" để có được cô gái ấy.

Nhìn vào bức ảnh kia, cô lại quay sang nhìn mình trong gương.

Làn da không trắng lắm, ngũ quan thì bình thường, đôi mắt là điểm duy nhất có thể xem là đẹp nhưng lại bị cặp kính dày che mất khiến cả người trông hơi ngốc nghếch.

Kiểu con gái như cô trong trường đại học nhiều không kể xiết, lẫn vào đám đông rồi chẳng ai nhớ đến cả.

Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn là bản thân đã không dại dột tỏ tình sau khi tốt nghiệp.

---

Trời sáng, khuôn viên trường đã tấp nập người qua lại. Sinh viên đi bộ đạp xe đạp, xe điện đan xen nhau.

Khương Kỳ không biết đi xe, chính xác hơn là cô sợ nên chỉ có thể chạy bộ đến giảng đường.

Vừa đến cửa lớp, chuông vào học cũng vừa vặn vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa kịp bước hẳn vào thì phía sau bỗng có người đâm sầm vào lưng cô.

Cô mất thăng bằng, rồi ngay lập tức va thẳng vào một người phía trước.

Hương bạc hà nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, một giọng nam dịu dàng cất lên: "Bạn gì ơi, cậu không sao chứ?"

Khương Kỳ vừa xoa mũi, vừa lắc đầu lia lịa sau đó vội vàng chuồn thẳng vào lớp, chọn ngay một chỗ ngồi cuối lớp.

Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì mùi bạc hà quen thuộc lại xuất hiện bên cạnh.

Cô đẩy nhẹ gọng kính, nghiêng đầu nhìn sang, lúc này mới nhận ra người vừa bị cô đâm vào cũng là người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Tên của người này Dư Án.

Một trong những nam thần của khoa Quản trị Kinh doanh.

Cậu nhìn sang cô với ánh mắt đầy vẻ áy náy: "Thật sự xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy nha."

Lúc này, đôi mắt đào hoa kia phản chiếu trọn vẹn bóng hình cô.

Cô né tránh ánh nhìn ấy, giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra tim đã đập loạn nhịp từ lúc nào.