Nhìn thông báo nhảy ting ting ting +100 mấy đơn, Linh An trợn mắt, ngất xỉu.
Cái gì vậy? Cái… gì vậy…?
A, đây là ác mộng đúng không?!
Chắc chắn là vậy rồi. Chỉ cần mở mắt ra, con số đáng sợ kia sẽ biến mất…
Linh An trừng trừng nhìn màn hình ảo của quang não, có nhìn bao nhiêu lần con số +1xx vẫn còn nguyên, khiến cô không muốn tin cũng không được. Cô run rẩy bấm vào kiểm tra đơn hàng, thấy toàn bộ đều là địa chỉ ở tinh cầu XY, cô lật mắt, ngất xỉu hoàn toàn.
Elvis, chúng ta không phải bạn tốt sao…? Elvis…
Elvis: Hắc hắc hắc, lại kéo thêm đơn về cho bạn thân. Mình quá giỏi!
Nằm yên giả xác chết một hồi, Linh An cam chịu bò dậy, bắt đầu đi đóng gói đơn hàng. Thiện ý của bạn thân, cô cũng không còn cách nào. Tình huống này đã xảy ra không ít lần. Mấy lần đầu Elvis kéo đơn về cô còn cố chịu đựng đóng gói, nhưng khi phát hiện số lượt mua quá cao sẽ khiến đơn hàng về càng nhiều hơn, cô phát điên xóa sản phẩm cũ, trưng sản phẩm mới lên để hủy bỏ lượt mua thì mới được yên ổn. Đó là lý do vì sao một năm qua lượt mua sản phẩm của cô vẫn chỉ lèo tèo mười mấy hai mươi, khiến cái shop lượn lờ đậm mùi “gian thương” như vậy.
A, hồng hoa, tồn kho sắp hết. A, callapilar, cũng sắp hết. A, bạc hà sao, không còn một cây nào? Vậy còn đăng bán làm gì? A, lily, lily… Aaaaaaa!
Linh An phát điên. Cô căn bản không trữ hàng nhiều như vậy màààà…
Sứt đầu mẻ trán giục nở, đóng gói xong, cô hấp hối nhắn cho Elvis, lần thứ một ngàn có lẻ cầu xin cô nàng đừng kéo thêm đơn về nữa.
Cô bé đô con: [Sống là phải có chí tiến thủ chứ! Yên tâm đi Cá, để mình giúp cậu!]
Cá mặn không muốn lật người: […]
Cô bé đô con: [Nhưng mà… trước đó có thể… Ừm, cậu biết mà, món bánh lần trước…?]
Cá mặn không muốn lật người: [???]
Cá mặn không muốn lật người: [Nhà ngươi đã hãm hại trẫm mà còn muốn trẫm ban thưởng sao? Trẫm quyết định cắt bổng lộc của ngươi ba tháng. Hừ!]
Cô bé đô con: [Đừng mà!!!]
Mặc kệ Elvis suýt nữa muốn nhào ra khỏi màn hình ôm chân cầu xin, Linh An quay đầu nhìn vườn cây của mình.
Có cây còn sớm đã khép cánh hoa đi ngủ. Có cây đang nghịch ngợm vươn cành đi chọc ghẹo cây khác. Còn có cây lén lút thò tới dĩa bánh của cô, 1…2…3… kéo về hết cái bánh này đến cái bánh khác.
Linh An: … Cô đang nuôi thứ gì thế này? ಠ_ಠ
“Ăn ăn ăn, ngoài ăn ra có biết làm gì khác không hả?” Cô không chút lưu tình đưa tay tát cái cành đang trộm đồ ăn một cái. Cả đám, thành tinh hết rồi, linh thạch không ăn cứ ăn bánh kẹo, tưởng mình thực sự là con người chắc!
Mấy cái cây đang vặn vẹo lập tức bất động giả chết, vờ vịt hít vào nhả ra linh khí, chăm chỉ tu luyện. Ai da, chủ nhân tức giận rồi, tụi nó đâu phải đầu sỏ ép chủ nhân làm việc đâu chứ! Tụi nó còn bị lấy mất bao nhiêu con cái (?) để chủ nhân gửi đi khắp nơi mà!
Linh thực mệnh khổ. Có đáng giá ngàn vàng, ở trong tay chủ nhân cũng phải chịu bị dạy dỗ thôi!
Nhìn đám cây giả vờ giả vịt, Linh An khó thở, cô quyết định mặc kệ, quay ra chăm chú nhìn hạt giống tử lam điệp đã gần như thành hình. Chỉ cần ngưng tụ thành hạt giống, cô sẽ có thể có một gốc, hai gốc, ba gốc… tử lam điệp. Nghĩ đến nghiên cứu sắp hoàn thành của mình, tâm tình cô vô cùng vui sướиɠ.
Nhưng liếc sang đồng hồ đã tám giờ tối, nhận ra mình (lại) vừa bận rộn cả ngày, Linh An khóc.
Cuộc sống dưỡng lão của cô đi đâu mất rồi (ಥ﹏ಥ).