Sáng hôm sau thức dậy, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi điện cho Phong Đình Thâm.
Nước A và trong nước chênh lệch 17, 18 tiếng đồng hồ, ở nước A, hôm nay mới là sinh nhật cô.
Lần này đến nước A, ngoài việc rất muốn gặp con gái và Phong Đình Thâm, cô còn hy vọng cả gia đình ba người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trong ngày đặc biệt này.
Đó là điều ước sinh nhật của cô trong năm nay.
Phong Đình Thâm không nghe máy.
Một lúc lâu sau, anh mới nhắn tin lại.
[Có việc gì?]
Dung Từ: [Trưa nay anh rảnh không? Cả nhà mình cùng đi ăn nhé?]
[Được, đặt chỗ xong thì báo anh.]
Dung Từ: [Vâng.]
Sau đó, Phong Đình Thâm không gửi thêm một tin nào nữa.
Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật cô.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Dung Từ vẫn không khỏi thất vọng.
Rửa mặt xong, đang định xuống lầu, cô nghe thấy tiếng con gái và thím Lưu nói chuyện dưới nhà.
"Phu nhân đến, Tiểu thư không vui sao?"
"Con và ba đã hứa ngày mai sẽ đi biển với dì Vu Vu rồi, mẹ đến bất ngờ thế này, nếu mẹ đi cùng thì chúng con sẽ ngại lắm."
"Hơn nữa mẹ rất xấu, hay hung dữ với dì Vu Vu..."
"Tiểu thư, phu nhân mới là mẹ cô, cô không được nói vậy, sẽ làm phu nhân buồn đấy."
"Con biết, nhưng con và ba đều thích dì Vu Vu hơn, con không thể để dì ấy làm mẹ con sao?"
"..."
Dung Từ đã không nghe rõ thím Lưu nói gì nữa.
Con gái là do một tay cô nuôi lớn, hai năm nay hai cha con ở bên nhau nhiều, con bé lại càng quấn Phong Đình Thâm hơn. Năm ngoái, Phong Đình Thâm đến nước A mở rộng thị trường, con bé nhất quyết đòi đi theo.
Cô không nỡ, tất nhiên là muốn con gái ở lại bên mình.
Nhưng cô càng không muốn con gái buồn, nên đã đồng ý.
Không ngờ...
Dung Từ như là bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày tái mét, hồi lâu không nhúc nhích.
Lần này cô gác lại công việc đến nước A, cũng là muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái.
Giờ xem ra, hình như không cần thiết nữa.
Dung Từ trở về phòng, bỏ quà từ trong nước mang sang lại vào vali.
Một lúc sau, thím Lưu gọi điện về, nói đã đưa Tâm Tâm ra ngoài chơi, bảo cô có việc gì thì liên hệ.
Dung Từ ngồi trên giường, trong lòng trống rỗng.
Cô bỏ công việc vội vàng đến đây, kết quả lại chẳng có ai thực sự cần cô.
Sự xuất hiện của cô quả thật giống như một trò cười.
Hồi lâu sau, cô ra khỏi nhà.
Lang thang vô định trong đất nước xa lạ mà quen thuộc này.
Gần trưa, cô mới nhớ ra mình đã hẹn Phong Đình Thâm ăn trưa.
Nhớ lại những lời nghe được lúc sáng, đang phân vân có nên về nhà đón con gái đi cùng không, thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Phong Đình Thâm.
[Trưa nay có việc bận, hủy bữa trưa.]
Dung Từ nhìn tin nhắn, không hề ngạc nhiên.
Vì cô đã quen rồi.
Trong lòng Phong Đình Thâm, dù là công việc hay gặp gỡ bạn bè... thì bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn người vợ như cô.