Lúc Dung Từ đến sân bay nước A đã hơn 9 giờ tối rồi.
Hôm nay là sinh nhật của cô.
Lúc cô mở điện thoại ra, nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật.
Đều là từ đồng nghiệp và bạn bè gửi tới.
Nhưng Phong Đình Thâm lại không có một tin nhắn nào.
Nụ cười của Dung Từ nhạt dần đi.
Khi đến biệt thự, đã hơn 10 giờ đêm.
Thím Lưu nhìn thấy cô, ngạc nhiên: "Phu nhân, cô... sao cô lại đến đây?"
"Đình Thâm và Tâm Tâm đâu?"
"Tiên sinh còn chưa trở về, tiểu thư thì đang chơi trong phòng."
Dung Từ đưa hành lý cho bà ấy, lúc lên lầu thì thấy con gái đang mặc đồ ngủ, ngồi chăm chú bên bàn nhỏ, không biết đang chơi cái gì mà rất nghiêm túc, đến nỗi có người vào phòng cũng không hay.
"Tâm Tâm?"
Phong Cảnh Tâm nghe thấy, quay đầu lại vui vẻ gọi một tiếng: "Mẹ!"
Rồi lại quay đi tiếp tục chơi.
Dung Từ đi qua ôm con vào lòng, vừa hôn một cái đã bị đẩy ra: "Mẹ, con đang bận."
Đã hai tháng Dung Từ không gặp con gái, rất nhớ con, hôn mãi cũng không đủ, cũng rất muốn nói chuyện với con gái.
Thấy con bé chăm chú như vậy, cô không muốn làm con mất hứng: "Tâm Tâm đang làm dây chuyền vỏ sò à?"
"Vâng!" Nhắc đến điều mình thích, Phong Cảnh Tâm hiển nhiên tràn đầy hào hứng nói: "Một tuần nữa là sinh nhật dì Vu Vu, đây là quà sinh nhật con và ba chuẩn bị cho dì ấy! Những vỏ sò này đều được con và ba tỉ mỉ mài giũa, có phải là rất đẹp không mẹ?"
Cổ họng Dung Từ chợt tắt nghẽn, chưa kịp nói gì thì lại nghe con gái quay lưng về phía mình vui vẻ nói: "Ba còn đặt riêng cho dì Vu Vu những món quà khác nữa, ngày mai..."
Tim Dung Từ thắt lại, rốt cuộc không nhịn được nữa, "Tâm Tâm... con còn nhớ sinh nhật mẹ không?"
"Hả? Gì ạ?" Phong Cảnh Tâm ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống nhìn chuỗi hạt trên tay, than thở: "Mẹ đừng nói chuyện với con, hạt bị xáo trộn hết rồi..."
Dung Từ buông con gái ra, không nói gì nữa.
Cô đứng yên thật lâu, thấy con gái không hề ngẩng lên nhìn mình lấy một cái, Dung Từ mím môi, cuối cùng không nói một lời lặng lẽ rời khỏi phòng.
Thím Lưu nhìn thấy cô, nói: "Phu nhân, tôi vừa gọi cho tiên sinh, ngài ấy nói tối nay có việc, bảo cô nghỉ ngơi trước."
"Tôi biết rồi."
Dung Từ đáp, nhớ đến lời con gái vừa nói, cô dừng lại, gọi điện cho Phong Đình Thâm.
Đầu dây bên kia hồi lâu mới bắt máy, giọng nói lạnh nhạt: "Anh đang bận, ngày mai..."
"Đình Thâm, muộn thế này rồi, ai đấy?"
Là giọng Lâm Vu.
Dung Từ siết chặt điện thoại.
"Không có gì."
Chưa để Dung Từ nói gì, Phong Đình Thâm đã cúp máy.
Vợ chồng bọn họ đã hai ba tháng không gặp nhau, cô khó khăn lắm mới đến nước A một chuyến, anh không về nhà gặp cô đã đành, ngay cả một cuộc điện thoại, anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết...
Kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh vẫn luôn như vậy với cô, lạnh nhạt, xa cách, thiếu kiên nhẫn.
Thật ra cô đã quen rồi.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ gọi lại cho anh, kiên nhẫn hỏi anh đang ở đâu, có thể về nhà một chuyến được không.
Hôm nay có lẽ là vì quá mệt mỏi, cô bỗng nhiên không còn tâm trạng làm vậy nữa.