[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 14: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Nhưng Bạch phu nhân không chỉ có vẻ ngoài tinh tế xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.

Lời trách móc của bà nghe qua lại càng giống như đang làm nũng với chồng hơn.

Dù Bạch Kinh Nam tung hoành thương trường bao năm, trải qua không biết bao sóng gió, nhưng bình thường lại không thể chịu nổi giọng nói nũng nịu của vợ mình.

Nghe thấy vậy, ông lập tức đổi giọng: "Thực ra nhà mình cũng không quá câu nệ mấy quy củ đó, muốn ở lại thì cứ ở lại, bao lâu cũng được."

Bạch phu nhân nghe xong, cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười.

Bạch Miên Dương cũng vui vẻ rời khỏi vòng tay của Tư Ngôn, nở nụ cười ngọt ngào với Bạch Kinh Nam: "Cảm ơn cha, cha thật tốt!"

Bạch Kinh Nam thấy con trai vui vẻ, nên định dặn dò thêm vài câu.

Nhưng ông còn chưa kịp nói gì, Bạch Miên Dương đã quay người, kéo tay Tư Ngôn, chớp chớp mắt cười nói: "Ngôn Ngôn, đi thôi, em dẫn anh lên phòng của em."

Tư Ngôn nghe vậy ngẩn ra, sau đó liền đứng dậy, hơi gật đầu xin lỗi:

"Cha, mẹ, con lên với Dương Dương trước."

"Xin phép."

Vừa dứt lời, Bạch Miên Dương đã không đợi được mà kéo anh lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Bạch Kinh Nam thở dài: "Thằng bé này, sao càng lớn càng không biết phép tắc vậy?"

Bạch phu nhân trừng mắt nhìn ông: "Tư Ngôn còn chẳng nói gì, anh làm cha sao lại khó chịu chứ?"

Bạch Kinh Nam bị vợ trừng mắt, lập tức im lặng.

Ông lặng lẽ nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy đi vào bếp: "Hôm nay con trai về nhà, anh tự tay nấu vài món ngon."

Bạch phu nhân nghe vậy liền nhướng mày, nhìn theo bóng lưng ông, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt.

Lúc này, Tư Ngôn theo Bạch Miên Dương đến trước một cánh cửa phòng.

Bạch Miên Dương quay đầu lại, giọng nói đầy thần bí: "Ngôn Ngôn, lát nữa em sẽ cho anh xem một bảo bối lớn!"

Tư Ngôn nghe vậy thì sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Bảo bối lớn?”

Bạch Miên Dương gật đầu, híp mắt cười như một con cáo nhỏ đang giấu bảo vật bí mật.

Mà con cáo nhỏ này, bây giờ lại muốn đem món đồ tốt mà mình giấu kín, trao hết cho Ngôn Ngôn.

Cậu xoay người mở cửa phòng ngủ rồi bước vào trước.

Thấy Tư Ngôn vẫn đứng ngoài cửa, Bạch Miên Dương liền kéo tay anh, nhỏ giọng giục: “Mau vào đi mà, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Không có nhiều thời gian?

Tư Ngôn khựng lại, trong lòng dấy lên suy đoán.

Anh khẽ nhếch môi, ngoan ngoãn đi theo Bạch Miên Dương vào phòng ngủ.

Vừa bước vào, Bạch Miên Dương lập tức bắt đầu cởi cúc áo khoác ngoài.

Trong nhà vốn ấm áp, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy nóng nên muốn cởϊ áσ khoác ra.

Nhưng Tư Ngôn thấy vậy thì nhướng mày, càng chắc chắn suy đoán trong lòng.

Anh tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy Bạch Miên Dương, cúi xuống nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, giọng nói mang theo chút ám muội: “Bảo bối, nhớ anh rồi à?”

Bạch Miên Dương giật mình, chớp mắt đầy ngây thơ.

Nhưng cậu vẫn nghiêng đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu, thành thật trả lời: “Đúng vậy, em lúc nào cũng nhớ Ngôn Ngôn mà.”

Ý cười trong mắt Tư Ngôn càng đậm.

Anh đưa tay luồn vào trong vạt áo của Bạch Miên Dương, chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại, giọng nói trầm xuống vài phần: “Tôi cũng nhớ em.”

Bạch Miên Dương không trả lời, cậu theo từng động tác vuốt ve của Tư Ngôn mà hé môi khẽ thở nhẹ, đôi mắt cũng trở nên mơ màng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, ánh mắt Tư Ngôn trầm xuống.

Anh dịu dàng hôn lên má Bạch Miên Dương, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, quay lại nhìn anh nào.”

Lúc này đầu óc Bạch Miên Dương đã quay cuồng, Tư Ngôn nói gì cậu cũng nghe theo.

Cậu ngoan ngoãn xoay người, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Tư Ngôn thấy thế thì bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi lành lạnh của Bạch Miên Dương.

Cả người Bạch Miên Dương rúc vào trong lòng anh, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy áo sơ mi của Tư Ngôn.

Nụ hôn của Tư Ngôn dịu dàng như nước, khiến Bạch Miên Dương hoàn toàn đắm chìm.

Lúc này, giọng nói của Tam Cửu bỗng vang lên:

[Cừu Nhỏ, mau tỉnh lại đi! Nhiệm vụ tặng bảo vật cho nam chính của cậu vẫn chưa hoàn thành đâu.]