[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 13: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Bạch Kinh Nam gật đầu tán thưởng: "Vậy con còn nhớ thời hạn của thỏa thuận không?"

Ánh mắt Tư Ngôn trầm xuống: "Thời hạn kết thúc vào ngày nhà họ Lâm chính thức tuyên bố phá sản."

Bạch Kinh Nam uống một ngụm trà, rồi thở dài: "Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, có lẽ phải nhờ con giúp thêm một chuyện nữa."

"Nếu chuyện này thành công, cha sẽ cho con 10% cổ phần của Bạch thị."

Tư Ngôn sững người, tài sản nhà họ Bạch ngang ngửa nhà họ Tư, 10% cổ phần cũng là một con số khổng lồ.

Chuyện này nhất định không dễ dàng, nên họ mới chịu bỏ ra số cổ phần lớn như vậy.

Anh nhướng mày: "Con không dám tùy tiện nhận lời, còn phải xem đó là chuyện gì đã."

Bạch Kinh Nam liếʍ môi, giọng nghiêm túc: "Cha muốn con tìm một trái tim phù hợp cho Dương Dương."

Tư Ngôn giật mình, con ngươi co rút lại: "Cái gì?"

Bạch Kinh Nam thở dài, mệt mỏi xoa trán: "Dương Dương bị bệnh tim bẩm sinh, trước đây đã từng làm một ca phẫu thuật ghép tim."

"Cứ tưởng lần này cũng sẽ nhanh chóng tìm được người hiến tạng, nhưng không ngờ các ngân hàng nội tạng đều không có trái tim phù hợp."

"Thời gian không còn nhiều, nếu vẫn không tìm được..."

Ông không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

"Cha biết nhà họ Tư có quan hệ rộng, cũng quen biết nhiều người có đường dây riêng. Cha muốn nhờ con giúp đỡ chuyện này."

Nói đến đây, Bạch Kinh Nam thở dài, lúc này, ông không còn là chủ nhân của tập đoàn Bạch thị nữa, mà chỉ là một người cha bất lực lo lắng cho con trai mình.

Trên mặt Tư Ngôn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lại không thể kiềm chế được mà hơi run rẩy.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài, nơi Bạch Miên Dương vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Bạch phu nhân.

Dưới ánh nắng, cậu như một thiên thần nhỏ vô ưu vô lo, vừa rạng rỡ vừa mong manh.

Bạch Kinh Nam thấy Tư Ngôn im lặng không nói gì, tưởng rằng anh cảm thấy điều kiện này chưa đủ tốt, liền nghiến răng nói: "Nếu con thực sự tìm được quả tim phù hợp, cha sẽ tặng thêm cho con năm phần trăm cổ phần nữa."

Tư Ngôn thu lại ánh mắt, khẽ cười: "Cha nói đùa rồi, Dương Dương đã gả cho con, sau này sức khỏe của em ấy đương nhiên là trách nhiệm của con, sao con có thể vì chuyện này mà lấy cổ phần của cha chứ?"

"Sau khi trở về, con sẽ lập tức cho người đi tìm quả tim phù hợp."

"Cha cứ yên tâm, con sẽ không để Dương Dương gặp chuyện gì đâu."

Bạch Kinh Nam nghe vậy liền thở dài: "Vậy thì làm phiền con rồi."

"Cha cũng biết gần đây nhà họ Tư đang cạnh tranh một dự án với các gia tộc khác, có nhà họ Bạch chúng ta ở đây, con cứ yên tâm."

Tư Ngôn nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Bạch Miên Dương và Bạch phu nhân ngoài cửa.

Dường như hai người sắp quay lại.

Tư Ngôn nghe thấy động tĩnh, liền mỉm cười gật đầu nhẹ với Bạch Kinh Nam.

Anh tiện tay cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm: "Trà Long Tỉnh của nhà chúng ta quả thật là trà ngon."

Bạch Kinh Nam nghe vậy liền bật cười: "Trà ngon cũng phải được người hiểu trà thưởng thức, mới không uổng phí."

Tư Ngôn cười nhẹ: "Cha nói có lý."

Bề ngoài hai người giống như đang luận trà, nhưng thực chất lại đang ngầm trao đổi về cuộc giao dịch vừa rồi.

Lúc này, Bạch Miên Dương và Bạch phu nhân cũng đã bước vào nhà.

Vừa vào cửa, Bạch Miên Dương đã chạy nhanh đến bên cạnh Tư Ngôn.

Cậu hơi cúi người, kéo tay anh, khẽ lắc nhẹ, giọng nói mềm mại vang lên: "Ngôn Ngôn, tối nay chúng ta ở lại nhà em đi."

"Đến tối, chúng ta có thể ngủ cùng nhau trong phòng của em."

Tư Ngôn nghe vậy sững người, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Kinh Nam đã nghiêm giọng quở trách: "Thật là hồ đồ, làm gì có chuyện con về thăm nhà mẹ đẻ mà còn ngủ lại chứ!"

Bạch Miên Dương toàn thân khẽ run lên, cắn môi không nói gì, chỉ cúi đầu.

Thấy vậy, Tư Ngôn liền kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng véo má cậu, dịu dàng nói: "Không sao, nghe theo Dương Dương hết, miễn là em vui là được."

Bạch phu nhân thấy chồng khiến con trai ấm ức, liền chống nạnh trách móc: "Là em nhớ con trai, muốn để nó ở nhà một đêm, không được sao?"