"Xem ra ngươi không hay biết gì cả."
Tiêu Đường Tình bước đến, chặn trước mặt y: "Chiều nay, sư tôn đột ngột xuất quan, lập tức kích hoạt hộ tông đại trận, nghiêm phòng tông môn. Người đích thân bắt được ba tên tà tu giả dạng tu sĩ, lén lút trà trộn vào. May mà sư tôn kịp thời phát hiện, nếu không, bọn chúng ắt sẽ gây rối trong hàng ngũ tân sinh. Việc này, ngươi cũng không rõ sao?"
"Quý Quan Kỳ, ngươi là đại sư huynh của tông môn. Tu vi không bằng người ta đã đành, nhưng ngay cả những việc nhỏ nhặt này cũng không quản nổi hay sao?"
"Tiên tôn đâu?"
Quý Quan Kỳ cất tiếng hỏi.
"Lại bế quan rồi."
Tiêu Đường Tình nhíu mày.
Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn gọi là sư tôn, vậy mà lúc này Quý Quan Kỳ lại trực tiếp xưng tiên tôn, khiến hắn thoáng ngỡ ngàng, cảm giác bất thường lại dấy lên.
Hắn đưa mắt đánh giá Quý Quan Kỳ từ đầu đến chân.
"Thường ngày ngươi là kẻ nhanh nhạy nhất, việc gì cũng biết trước thiên hạ. Giờ cả tông môn đều hay, vậy mà ngươi lại không biết?"
"Ừ."
Nghe tin Trấn Nam Tiên Tôn lại bế quan, Quý Quan Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi kinh hoàng khi đối diện tử thần vẫn còn in sâu, y không thể nào quên được cảm giác khϊếp đảm khi thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay Trấn Nam Tiên Tôn lấy đi mạng sống của mình.
Kiếm khí chợt chấn động, đẩy bung cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ. Bên trong trống không, chỉ còn khung cửa sổ đang mở rộng.
"Nhanh thật." Quý Quan Kỳ tiến lên vài bước, tựa tay vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng bóng dáng đối phương đã khuất dạng từ lâu.
Y quả nhiên không cảm nhận sai. Trên đỉnh núi này đã có kẻ lạ xâm nhập, hơn nữa linh lực còn cao hơn cả Tiêu Đường Tình. Nếu không, vị nhị sư đệ bội bạc kia của y đã chẳng để người ta lẻn vào ngay trước mắt mà không hề hay biết.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Đường Tình cảm nhận được kiếm khí của Quý Quan Kỳ liền vội vã quay về căn nhà gỗ. Hắn chỉ thấy y đứng bên khung cửa, nơi cánh cửa đã bị khắc một vết kiếm sâu hoắm, trên đó vẫn còn tàn dư kiếm khí của Quân Tử Kiếm.
Hắn đưa tay chạm vào vết kiếm, lập tức bị kiếm khí làm xước nhẹ đầu ngón tay. Khẽ mím môi, hắn quay sang nhìn Quý Quan Kỳ, hỏi: "Sao đột nhiên lại ra tay? Có kẻ nào đến chăng? Ngươi đang trọng thương mà còn dám tùy tiện vận kiếm khí?"
Quý Quan Kỳ không đáp lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tự mình lên giường ngồi thiền, vẻ mặt mệt mỏi, chẳng buồn nhiều lời.
Nếu giả vờ yếu ớt một chút mà có thể tránh được phần lớn phiền phức, thì hà tất phải không diễn cho trọn vai?
"Ta ở ngoài này, có việc gì cứ gọi ta." Tiêu Đường Tình nghĩ rằng Quý Quan Kỳ muốn điều tức dưỡng thương, nên xoay người tựa vào khung cửa, nói.