Nhưng giờ đây y đã trùng sinh, có lẽ mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Quý Quan Kỳ không dám lơ là, lập tức cảnh giác tiến về phía con chim vừa bay qua.
Y vừa bước được vài bước, bỗng một lưỡi đao sắc lẹm chém xéo tới!
Quý Quan Kỳ theo bản năng rút kiếm đỡ đòn.
Người ra tay hiển nhiên không ngờ lại gặp y, vội vàng thu thế, giọng điệu không vui: "Ngươi tới đây làm gì? Không biết khi người khác tu luyện thì không được quấy rầy sao? Nếu lỡ làm ngươi bị thương, lại thêm phiền phức..."
Lời nói bỗng dưng ngưng lại giữa chừng.
"Nhàn rỗi không việc gì làm, tản bộ một vòng. Cảm nhận được dao động linh lực nên tới xem, không ngờ lại là ngươi."
Quý Quan Kỳ không muốn nhiều lời với hắn, xoay người định bước đi.
Nhưng Tiêu Đường Tình đã vươn tay đặt lên vai y.
Quý Quan Kỳ khẽ nhún vai, lạnh nhạt tránh khỏi cái chạm ấy, giọng điệu nhạt như nước: "Nhị sư đệ."
Bị thoát khỏi tầm kiểm soát một cách dễ dàng, Tiêu Đường Tình theo bản năng liếc nhìn bàn tay mình, trong lòng vốn đã khó chịu, giờ càng thêm bực bội.
"Ngươi mà không nhận ra linh lực của ta sao?"
Tiêu Đường Tình hiển nhiên không tin, cho rằng đây chỉ là cái cớ.
Hắn cười lạnh: "Không biết tìm cớ thì cũng nên chọn cái nào khéo léo hơn. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Nếu bây giờ không nói, sau này cũng đừng tới trước mặt ta mà nói nữa. Khi đó ta cũng chẳng muốn nghe."
Thật hiếm khi Tiêu Đường Tình chịu lắng nghe lời Quý Quan Kỳ.
Nếu là kiếp trước, chắc chắn Quý Quan Kỳ sẽ ân cần khuyên nhủ hắn chuyên tâm tu luyện, tránh xa tà đạo.
Nhưng lúc này, trong đầu y chỉ còn văng vẳng tiếng đao của Tiêu Đường Tình trước khi y quy tiên.
Việc không rút Quân Tử Kiếm ra chém đối phương một nhát, đã là y nhẫn nhịn đến cực điểm.
"Nhị sư đệ nghĩ nhiều rồi. Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Có lẽ linh lực trong cơ thể ta hơi hỗn loạn, nhất thời không nhận ra linh lực của ngươi."
Quý Quan Kỳ chỉnh lại vạt áo, vì vừa tỉnh giấc nên mái tóc không được búi gọn bằng ngọc quan như thường lệ.
Lúc này, tóc y hơi rối, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Nói xong câu đó, y dứt khoát xoay người rời đi.
"Sư tôn hôm nay xuất quan rồi, ngươi có biết không?"
Tiêu Đường Tình đột ngột cất tiếng.
Quý Quan Kỳ bất giác khựng lại.
Kiếp trước vào thời điểm này, Trấn Nam Tiên Tôn vẫn đang bế quan.
Ngay cả khi thu nhận Kiều Du làm đệ tử quan môn, người cũng chỉ truyền lệnh qua người khác, chưa từng đích thân xuất hiện.
Vì sao lần này lại đột ngột xuất quan?
Trái tim y chìm xuống, một nỗi bất an len lỏi dâng trào.