Mang Hệ Thống Giao Dịch Sống Sót Giữa Vô Hạn Thiên Tai

Chương 14

Người đàn ông mặc đồ rằn ri hoàn toàn phớt lờ hắn.

Một cột nước bất ngờ bắn thẳng lên không trung, quấn lấy tên dị năng giả cánh dơi, đang bay ở độ cao bảy, tám mét, rồi nhấn thẳng hắn xuống biển!

Tên cánh dơi vẫy cánh vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng ú ớ: "Đệch! Khụ khụ... ọc ọc..."

Hắn ta vùng vẫy muốn bay lên, nhưng hoàn toàn bất lực!

Tên đại hán dị năng sức mạnh thấy không thể thương lượng với người đàn ông mặc đồ rằn ri, cũng không phí lời nữa.

Hắn chờ một cơ hội, dồn toàn bộ lực vào nắm đấm, lao thẳng vào sau gáy đối phương!

Nếu cú đấm này trúng đích, cục diện hai bên sẽ lập tức đảo ngược!

Thế nhưng, cứ như thể có mắt mọc sau lưng, người đàn ông mặc đồ rằn ri khẽ nghiêng mình trên mặt nước, tránh khỏi cú đấm trong gang tấc.

Ngược lại, hắn còn chụp lấy cánh tay của tên đại hán, dùng một đòn quật vai ngay trên mặt nước!

Tên đại hán nặng nề rơi xuống biển, bị một luồng năng lượng hệ thủy ép chặt xuống, không cách nào ngoi lên, giống hệt tên dị năng giả cánh dơi.

Rõ ràng chỉ có một đấu với ba, nhưng chưa đầy vài chiêu đã hoàn toàn áp đảo bọn chúng.

Tên dị năng giả hệ thủy bị đá bay lúc nãy vội bơi lại, tạo ra hai vòng năng lượng hệ thủy bao bọc lấy đồng bọn, giúp bọn chúng lấy lại hơi thở.

Cả hai người vừa thoát khỏi cảnh chết đuối, ho sặc sụa không ngừng.

Người đàn ông mặc đồ rằn ri không tiếp tục ra tay, có lẽ anh cũng đã tiêu hao không ít năng lượng.

Anh lạnh lùng quét mắt nhìn cả ba, chỉ thốt ra hai chữ: “Cút ngay!”

Tên đại hán hoàn toàn mất đi vẻ hống hách ban đầu, lắp bắp gật đầu: “Chúng tôi đi ngay, đi ngay đây!”

Ba người vội vàng dìu nhau bỏ chạy, trốn vào một căn nhà hai tầng cách đó không xa.

Ninh Thiên Thiên chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi chua chát than thở với hệ thống Tiểu Mỹ: "Dị năng của người ta sao mà bá đạo vậy chứ? Khi nào tôi mới được như thế đây?"

Hệ thống Tiểu Mỹ: …

Bây giờ, bên ngoài chỉ còn lại một mình người đàn ông mặc đồ rằn ri.

Ninh Thiên Thiên thấy anh ta không có ý định rời đi, rõ ràng là muốn lên thuyền.

Cô biết, muốn tránh mặt cũng không thực tế. Chỉ cần nhìn qua là biết tên này mạnh hơn cô rất nhiều.

Nhưng Ninh Thiên Thiên cũng không phải kẻ không biết điều.

Dù gì thì anh ta cũng vừa ra tay giúp cô, hơn nữa qua lời của tên cánh dơi, có vẻ đây không phải lần đầu anh ta can thiệp vào chuyện bất bình, trước đây chắc cũng đã ngăn chặn bọn chúng cướp bóc người khác.

Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy nhân phẩm anh ta không tệ.

Ninh Thiên Thiên bấm mở khóa cửa, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa ghế phụ bật mở.

Nhưng cùng lúc đó, cô âm thầm dùng tinh thần lực khóa chặt vào con dao đa năng Thụy Sĩ trong kho hàng mang theo bên mình.

Người đàn ông nhanh chóng đi vòng qua khoang phụ và bước lên thuyền.

Trên người anh ta, từ tóc tai đến quần áo đều khô ráo. Chỉ có phần cánh tay trái, chỗ cẳng tay bị rạch một đường, vết thương đang rỉ máu.

Nhìn dấu vết trên vải, có vẻ như anh ta đã bị thương trước trận chiến vừa rồi, nhưng vì vận động mạnh mà vết thương lại rách toạc, máu tươi tiếp tục tràn ra.

Nhưng điều khiến Ninh Thiên Thiên ngạc nhiên nhất không phải là vết thương, mà là khuôn mặt của người đàn ông này.

Anh ta mang một khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ, đường nét ngũ quan sắc sảo, cứng rắn, trông cực kỳ xuất chúng. Đây là kiểu đàn ông điển hình của sự nam tính, đầy cuốn hút.

Quan trọng hơn cả là Ninh Thiên Thiên lại có cảm giác khuôn mặt này trông hơi quen mắt...

Người đàn ông khẽ thở ra, trên gương mặt điển trai hiện lên vài phần mỏi mệt.

Anh ta tự giới thiệu: “Tôi tên là Hoắc Lang Châu, người tỉnh G, thành phố S, nước Vân. Làm việc tại tập đoàn Hoắc thị. Tôi bị kéo vào thế giới này đã bốn tiếng ba mươi sáu phút. Cô cũng là người chơi đúng không?”

Ninh Thiên Thiên gật đầu: “Phải.”

Nhưng trong lòng thì dậy sóng dữ dội!

Tập đoàn Hoắc thị... chẳng phải chính là tổng công ty mà công ty truyền thông quảng cáo cô đang làm việc hay sao?

CEO của tập đoàn Hoắc thị... hình như cũng tên là Hoắc Lang Châu.

Chẳng trách cô lại cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt!

Ninh Thiên Thiên chợt nhớ ra, cô đã từng xem qua tư liệu trên bách khoa toàn thư về Hoắc Lang Châu.

Lúc mới vào công ty, cô từng bị mấy chị đồng nghiệp nhiều chuyện kéo đi xem bức ảnh chụp góc nghiêng đầy khí chất của vị đại lão này trên trang wiki cá nhân.

Cô chỉ xem ảnh một lần, chứ chưa từng gặp Hoắc Lang Châu ngoài đời.

Dù sao thì công ty truyền thông quảng cáo mà cô làm việc cũng chỉ là một công ty con nhỏ bé dưới trướng tập đoàn Hoắc thị.