Ba người chặn đường Ninh Thiên Thiên đều là dị năng giả.
Ninh Thiên Thiên chợt nhận ra thế giới vô hạn này tràn ngập nguy hiểm.
Trước đó, khi đứng trên ban công nhà mình, cô đã thấy ảo ảnh của một hành tinh trên bầu trời. Khi bị ánh sáng xanh cuốn vào đây, không chỉ có cô mà còn rất nhiều người khác.
Nói cách khác, trong thế giới vô hạn này còn có nhiều người chơi khác, mà ba kẻ trước mặt hẳn cũng là một trong số đó.
Dị năng của Ninh Thiên Thiên là hệ thống giao dịch, vậy nên những người chơi khác cũng chắc chắn sở hữu dị năng riêng.
Một tên mọc cánh dơi, có thể bay và ẩn giấu khí tức.
Một tên điều khiển nước, giúp đồng đội lặn dưới nước trong thời gian dài.
Người còn lại sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội.
Vừa phát hiện ra nhóm ba người này, thuyền của Ninh Thiên Thiên lập tức bị dị năng giả sức mạnh giữ chặt mũi, ép cô phải dừng lại.
Qua lớp kính chắn gió, Ninh Thiên Thiên căng thẳng nhìn ba kẻ vừa xuất hiện.
Hệ thống giao dịch của cô đến giờ chỉ cung cấp được đạo cụ phòng thủ và hỗ trợ, vẫn chưa có món nào để tấn công. Một mình cô chắc chắn không thể đấu lại ba người.
Tên dị năng giả có sức mạnh đứng vững trên một tấm gỗ được năng lượng hệ thủy cố định, nhìn Ninh Thiên Thiên rồi quát lớn: "Con nhãi kia, biết điều thì giao con thuyền này ra đây!"
Dị năng giả cánh dơi từ trên trời đáp xuống, giọng điệu như thể đã coi con thuyền này là của mình: "Chậc, con thuyền này bé quá. Chắc phải có một người ngồi tạm ở boong sau rồi."
Gã đàn ông trung niên mập lùn vừa trồi lên từ mặt nước cũng mở miệng.
Hắn ta được bao bọc bởi một lớp năng lượng hệ thủy trong suốt, giúp chắn mưa rơi lên người.
Hắn nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thiên qua kính chắn gió, nở một nụ cười da^ʍ tà:"Hehe, con bé này nhìn cũng ngon phết đấy."
Tên dị năng giả sức mạnh liếc gã một cái, tỏ vẻ khó chịu: "Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy chuyện linh tinh?"
Dị năng giả cánh dơi cười khẩy: "Anh Thủy, nếu anh chịu ngồi chung với con bé ở boong sau thì cũng không phải không được."
Ba người bọn chúng hoàn toàn không coi Ninh Thiên Thiên ra gì, không chỉ muốn cướp thuyền mà còn có ý đồ xấu xa với cô.
Ninh Thiên Thiên bây giờ cũng đã là một dị năng giả, thính lực được cường hóa đôi chút, nên dù khoang thuyền đóng kín, cô vẫn nghe rõ những gì ba tên bên ngoài đang nói.
Trong lòng cô trầm xuống, biết rằng chỉ dựa vào sức mình, hôm nay e là khó giữ được con thuyền này.
Thậm chí, chính cô cũng rơi vào tình thế nguy hiểm chưa từng có.
Cô có một đôi khuyên tai phòng ngự, nhưng đó chỉ là đạo cụ dùng một lần, có thể tạo ra lá chắn vô địch trong năm phút.
Năm phút sau thì sao?
Một kẻ có thể bay, một kẻ có thể lặn, một kẻ sở hữu sức mạnh phi thường, dù cô có trốn thoát tạm thời, bọn chúng vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo và bắt cô lại.
Ninh Thiên Thiên hoảng hốt gọi hệ thống: "Hệ thống, cô có đó không? Gặp tình huống này tôi phải làm sao đây? Có món đạo cụ nào lợi hại không, cứ tạm ứng cho tôi trước cũng được, miễn là giúp tôi qua cửa ải này!"
Hệ thống Tiểu Mỹ vui vẻ đáp lại: [Người chơi thân mến cứ yên tâm nha! Dù tôi không có đạo cụ mạnh để tạm ứng, nhưng tôi đảm bảo lần này cô sẽ không sao đâu!]
Ninh Thiên Thiên suýt phát điên, cái hệ thống chết tiệt này còn ở đó mà làm nũng!
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Bất chợt, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục rằn ri xuất hiện bên ngoài!
Anh ta cao lớn, vạm vỡ, xung quanh cũng có một lớp năng lượng hệ thủy chống nước, băng qua mặt biển, vung tay tạo ra ba lưỡi đao nước sắc bén, quét mạnh về phía ba tên kia.
Bọn chúng không kịp đề phòng, lãnh trọn đòn đánh. Dù không chảy máu, nhưng cảm giác đau rát như bị roi quất mạnh vào người.
Dị năng giả cánh dơi biến sắc, hét lên: "Họ Hoắc kia, mày làm cái gì vậy? Nghiện lo chuyện bao đồng rồi hả? Chúng tao có động đến mày đâu!"
Người đàn ông mặc đồ rằn ri không trả lời, chỉ tiếp tục gia tăng tốc độ và sức mạnh của những đòn tấn công. Nhân lúc cả ba đang lúng túng né tránh, anh lao đến trước mặt bọn chúng.
Một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào ngực tên dị năng giả hệ thủy, hất hắn văng xa hơn mười mét!
Tên hệ thủy bị thương nặng, còn gã dị năng sức mạnh thì chao đảo trên tấm ván gỗ nhỏ bé, vì lớp năng lượng bảo vệ xung quanh hắn cũng biến mất theo.
Gã hoảng loạn, vội vàng nói:
"Anh Hoắc, có gì từ từ nói! Hay là bốn chúng ta cùng chia chiếc thuyền này? Luân phiên vào khoang thuyền cũng được mà!"