Tám Năm Ly Biệt, Ắt Có Đổi Thay

Chương 2: Tết (2)

Mới đó mà đã gần tới thứ Tư, cũng là ngày tổ chức hội Trại Tết. Sau hôm đó thì học sinh sẽ chính thức được nghỉ và về quê.

Trong khoảng thời gian này, ban đầu các giáo viên còn hơi chần chừ trong việc cho bọn nhóc được nghỉ sớm để làm trại, nhưng dần họ cũng xuôi theo bầu không khí Tết đang cận kề mà xuống sân giúp đỡ lớp chủ nhiệm của mình.

- Chà, lớp mình chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ!

Nghe lời khen, cả bọn 10V không hẹn mà cùng quay lại, trước mặt là chủ nhiệm của chúng:

- Cô Kiều!!

Thấy đám trẻ hào hứng khi gặp lại mình, cô Kiều không khỏi vui vẻ trong lòng mà nói với chúng.

- Cô có mua nước cho tụi con rồi đó, một lát sẽ có các bạn nam đem vào.

Nếu chỉ là giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ lớp thì bọn trẻ cũng không hào hứng đến vậy. Nhưng vì mấy tuần nay cô Kiều phải nghỉ ở nhà vì bệnh, thành ra mỗi khi cuối tuần sinh hoạt lớp tụi nhỏ đều được về sớm vì không có giáo viên chủ nhiệm. Do đó mà khi gặp lại cô cả bọn đều vui mừng hết thảy.

- Ôi, quả nhiên chỉ có cô chủ nhiệm mới yêu thương chúng mình. Đâu như ai kia bắt cả bọn làm mà không được nghỉ ngơi~

- Này nói gì thế!! Còn không phải tôi muốn các cậu xong sớm nghỉ sớm à!!

Vừa véo tai người kia, Thời Ngọc vừa phản bác, hiển nhiên khi Vỹ Tống Yến cất lời, ai cũng biết cô đang ám chỉ người nào.

- Ấy ấy nhẹ thôi!! Tớ chỉ là đùa chút mà~

- Đùa cái gì mà đùa, còn không mau làm xong phần việc của cậu đi. Bó rơm để đó đã mấy ngày rồi chưa được đem cất ở đúng chỗ đấy.

- Nhưng mà người ta đứng không có tới màaaa

Tống Yến thấy bị giao việc khó bèn bày ra bộ dạng làm nũng với Thời Ngọc, nhưng tất nhiên là cậu ta không thèm quan tâm mà còn tỏ ra chán ghét.

- Hứ, cậu chỉ không muốn làm thôi. A này Thiên Thanh, cậu giúp bọn tôi nhé.

Người vừa được nhắc tên không hề phản đối gì mà chỉ mỉm cười gật đầu với Thời Ngọc, sau đó chuyển hết số rơm còn lại vào góc trong của tiểu cảnh.

- Ây da, nhìn xem nghe lời chưa kìa. Đúng là có "gian tình" mà.

- Vỹ Tống Yến!! Cậu đứng lại cho tôi!!

Tuy là đuổi theo một đứa con gái nhưng kể cả vậy thì Thời Ngọc cũng không thể bắt được người đang trêu mình mà luồn lách qua các trại của lớp khác.

- Haha, gì thế gì thế~ Lớp trưởng đại nhân bình thường không màn thế sự mà cũng có thể trở nên kích động khi bị gán ghép với 1 bạn nam khác sao?

- Cậu im ngay cho tôi-

Chưa kịp dứt lời, Thời Ngọc đã vội phanh gấp vì có người đi từ phòng giáo viên ra, nhưng đã quá muộn.

Ầm!

- A-a, ôi tôi- tôi xin lỗi!! Ôi là Gia Trạch sao, cậu có sao không?

Thời Ngọc vội đứng lên rồi kiểm tra người đang ngồi trước mặt mình.

- À à không sao, ây chỉ là-

Nhìn xuống chiếc kính mắt của bản thân giờ đã gãy mất một tròng kính mà rơi ra ngoài, Gia Trạch chỉ có thể thở dài.

- Ôi tớ xin lỗi, cậu có muốn đi làm lại không? Tớ sẽ trả cho.

- À không sao, dù gì mình cũng định đi đo lại độ thôi.

- Nhưng cũng tại tớ mà, cứ để tớ trả cho!

- Không sao, cậu cũng đâu cố tình.

Gia Trạch vừa đứng dậy phủi bụi, vừa định đi thì Thời Ngọc đã gọi lại.

- Hay là ít nhất cũng để mình chở cậu đi được không? Ít nhất như vậy mình sẽ đỡ áy náy hơn.

- Hmm, thôi cũng được. Vậy chiều nay làm xong hết chúng ta đi nhé?

- Được được!!

Lúc này, Tống Yến đã chạy xuống nhà ăn trường rồi nhưng không thấy Thời Ngọc đuổi theo. Quay trở lại trại Tết của lớp mới thấy cậu ta vẫn đang cặm cụi cắm nốt mấy bông hoa trong bình cho phần cắm hoa.

- Ô gì đây, Lớp trưởng đại nhân hôm nay không đuổi theo tôi như mọi khi nữa à?

- Cậu im đi. Có biết lúc nãy nhờ ơn cậu mà tôi va trúng ai không?

- Là ai? Tình đầu sét đánh của cậu hay anh học bá khối trên?

- Giờ phút này mà còn đùa được!! Tôi làm vỡ mắt kính của Gia Trạch rồi!!

- Ây da, thôi toang rồi.

Vì sao lại phản ứng như thế hử? Là vì Gia Trạch cận rất nặng, hay nói cách khác là không có mắt kính thì đối với cô ấy người ma như một.

- Hèn gì tôi thấy nãy giờ cậu ấy cứ ngồi yên một chỗ.

- Tất nhiên, nếu giờ mà đi đâu cũng phải có người chỉ đường chứ với một bên mắt nhìn rõ thì không đυ.ng cái này cũng trúng cái kia. May là bảng Tên cho Trại đã xong rồi đấy.

_____

Chiều hôm ấy, Thời Ngọc giữ đúng lời hứa của mình mà chở Gia Trạch đi đổi lại kính mới. Dẫu sao cũng là lỗi của cậu, nếu không làm gì thì đúng thật là mất mặt.

Và không biết vô tình hay cố ý, mà cảnh tượng đó đã bị một người bạn của Trần Hiên, Ngô Tả Anh bắt gặp.

- Này, hình như là Gia Trạch của cậu kìa.

- Nói vớ vẩn gì thế. Gia Trạch nào của mình.

- Không phải của cậu thì thôi~ Dù sao người ta cũng đang vui vẻ với lớp trưởng kìa.

- Cái gì chứ, giờ này cậu ấy đã-

Nhưng chưa kịp dứt lời, Trần Hiên đã nhìn thấy cái người mà 10 phút trước vừa bảo cậu hôm nay không có học thêm nên về nhà sớm, đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ trên yên xe của Thời Ngọc.

- Hehe, sao bất động luôn rồi?

- Vớ va vớ vẩn. Là lớp trưởng thôi mà, dù sao cậu ấy cũng đâu có thích con gái.

- Ấy ấy, lớp không thích con gái nhưng mà nên nhớ Gia Trạch của cậu thì thẳng băng nhé~

- Thôi đi!! Mình rủ cậu ra đây để đi mua đồ ăn chung chứ không phải đi rình mò chuyện của người khác.

- Rồi rồi, người ta chỉ muốn nhắc nhở cậu xíu thôi mà, coi chừng mất thì mới tiếc đó~~

- Nói cái gì vậy chứ-

Tuy tỏ ra không quan tâm là thế, nhưng tối đó về, Trần Hiên vẫn không tránh được sự tò mò.