Một buổi chiều tự học vào những ngày cuối tháng Giêng, gió thoảng mây bay như tâm trạng của các học sinh hiện tại. Vì bây giờ lũ nhóc ấy chỉ nghĩ tới việc được nghỉ Tết sắp tới chứ không còn tâm trạng đâu cho những bài tập và kiểm tra.
_____
Và điều đó cũng không ngoại lệ kể cả ở trường THPT Chuyên duy nhất của tỉnh. Tuy lúc nào người khác cũng đều có ấn tượng về học sinh trường Chuyên là những đứa trẻ suốt ngày vùi đầu vào sách vở, nhưng nếu học ra học thì chơi cũng không kém cạnh ai.
_____
- Nghỉ đi mà thầy ơi~
- Đúng đó thầy! Mình học 1 tiết được rồi màaa
Nghe thấy một đứa trẻ lên tiếng, những đứa khác cũng hùa theo để lấy lòng thầy của chúng.
- Được rồi được rồi! Thiệt tình mấy đứa mè nheo quá đó. Vậy bây giờ muốn xuống làm cổng trại đúng không?
- Vâng ạ!!!
Nghe thấy thầy đã nói vậy, toàn bộ lớp học cũng không nể nang gì nữa mà ùa xuống sân như ong vỡ tổ. Người vừa cho phép chúng được nghỉ tiết cuối để trang trí cổng trại cho ngày Hội Tết ở trường là thầy Đăng Luân.
Vốn dĩ đây là lớp Văn, thầy là giáo viên phụ trách môn chính của chúng thì phải hết sức kèm cặp và dạy dỗ, nhưng biết làm sao đây, chúng lại ham vui quá thể và chỉ mới ở trường được có 1-2 tháng, thầy đành chiều cho chúng được làm quen và tham gia các hoạt động của trường.
Sỡ dĩ các trường Phổ thông đều nhập học từ tháng 9, nhưng vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng lan rộng khi ấy nên đến tận tháng 12 lũ nhóc mới được gặp mặt nhau trực tiếp.
Vài tháng học trên lớp trôi qua, thấm thoát mà gần đến Tết âm lịch, theo truyền thống mọi năm nhà trường đều tổ chức ngày Hội Tết cho chúng được dựng trại theo lớp và buôn bán đồ ăn. Đây là khoảng thời gian các học sinh thường “vô tình” xin phép thầy cô được ra sớm hoặc nghỉ vài tiết cuối để chúng được dựng trại và bàn bạc về việc buôn bán, hiển nhiên là 10 Văn không bỏ qua cho thầy Đăng Luân.
Nhìn từ tầng 3 xuống sân trường, thấy bọn nhóc loi choi í ới vừa gọi nhau vừa chia nhiệm vụ mà thầy không thể không nở 1 nụ cười nhẹ.
_____
- Này này cái đó để nhích về bên trái 1 chút!! Đúng đúng thanh tre đó phải nằm ở phía sau tiểu cảnh. Khoan chờ chút con hổ nhỏ đó phải để phía trên mà!!?
Người đang vừa “chỉ tay 5 ngón” vừa hướng dẫn mọi người trang trí là Thời Ngọc, cậu rất có năng khiếu trong việc thiết kế, từng có một số tác phẩm được lên báo và rất được lớp V tin tưởng mà bầu chọn là lớp trưởng lúc đầu năm.
- Trời ạ, đừng có gấp gáp thế chứ, cứ từ từ mà chuẩn bị. Dù sao tới thứ Tư tuần sau chúng ta mới bắt đầu mà. Đấy cậu xem, Gia Trạch có nôn nao giống cậu đâu?
Lúc này, người được nhắc tới mới ngẩng đầu lên và hơi ngơ ngác:
- H-Hả? Gì cơ? Có gì giao cho tôi hã?
- Đâu có, cậu nhìn Thời Ngọc xem, chưa tới hạn mà cậu ta cứ gấp rút như vậy.
- Tôi chỉ là chuẩn bị kỹ càng để lớp mình giành được nhiều giải cao thôi, còn cậu thì sao Vân Khả? Nói là dẫn dắt nhóm văn nghệ của lớp đạt giải Nhất mà giờ còn đứng đây tranh luận.
- Tôi đang cho họ giải lao!! Đừng nghĩ ai cũng gấp rút mọi chuyện như cậu!!
Nhìn hai người kia không quan tâm tới việc đang đứng trước trại của lớp khác mà tranh cãi, Gia Trạch chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Bạn nam chỉ vào nhóm nhảy đang ngồi ăn uống mà khiển trách là Thời Ngọc, lớp trưởng của lớp, nhưng cậu lại hay lo lắng thái quá, thành ra có những lúc mọi người không vui vẻ mấy.
Còn bạn nữ đang bảo vệ cho họ và phải nhón chân lên để đối mặt với Thời Ngọc là Bạch Vân Khả. Vốn dĩ lớp họ không có lớp phó Văn Thể Mỹ, nhưng vì Vân Khả nhảy rất hay mà còn năng nổ nên đã xung phong nhận nhiệm vụ biên đạo cho mọi người.
Còn về phần mình, Gia Trạch, cô vốn xác định bản thân sẽ thi vào Kiến Trúc, chính vì vậy kể từ lúc bắt đầu vào lớp 10 đã chăm chỉ ôn luyện Mỹ Thuật. Do đó mà việc trang trí tên Trại hiển nhiên giao cho cô.
Đang mải mê vẽ cho xong phần nền của tấm bảng tên, chợt có tiếng gọi cô ngẩng đầu lên lần nữa.
- Này.
Ngước lên, cô thấy Trần Hiên – một người bạn mà cô đã may mắn quen được khi còn học online.
Sở dĩ gọi là may mắn vì Gia Trạch rất hướng nội, thế nhưng nếu nhắn tin qua mạng thì lại rất tự tin. Chính vì vậy mà lúc đó cô đã làm bạn được với Trần Hiên, một người lại vô cùng hướng ngoại nhưng hơi rụt rè trên mạng xã hội.
Mà trên tay người kia lúc này là một lon nước ngọt, như ra hiệu cho cô mau cầm lấy.
Nhận lấy lon nước, Gia Trạch gật đầu như một lời cảm ơn.
Trong lúc đối phương uống nước, Trần Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh bảng tên của trại rồi cảm thán.
- Cậu vẽ tất cả đấy à?
- Ừmm. Có đẹp không?
- Có chứ! Nhưng sao lại để cậu làm một mình vậy?
- Không sao đâu. Mình ổn mà. Với cả Thời Ngọc bảo chỉ yên tâm nếu mình làm thôi.
- Thiệt tình- nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Vân Khả đã kêu bọn mình rồi, có gì cần giúp thì cứ nói nhé!
Nói rồi Trần Hiên chạy đi, bỏ lại Gia Trạch với nụ cười ngây ngốc.
Đúng là bạn tốt của mình - cô nghĩ, đâu ai biết rằng sau này, đó cũng là người duy nhất làm cô khóc trong quãng thời gian mà đáng lý phải gọi là thanh xuân tươi đẹp.