Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 3: Chấp nhận

Nhưng ở đó y tá, bác sĩ thì lại không ưu tiên cứu chữa cô, mà ưu tiên cứu chữa những người có tiền khác.

Nếu cô được cứu chữa ngay thì có lẽ cô vẫn có thể sống. Nhưng hiển nhiên là không thể…

Và thế là cô chết.

Chết một cách vô nghĩa.

Nghĩ đến đây, Tử Nhu cười khổ.

Có lẽ, làm một con chuột… Cũng không tệ đến thế.

Ít nhất, cô không cần phải cày cuốc kiếm tiền, không cần lo bị sếp mắng, cũng không cần phải bon chen với xã hội.

Không lo bị kì thị, bị chê cười, cô nở một nụ cười tự giễu.

“Ừm… Cũng coi như một kiểu giải thoát đi?”

Tự an ủi bản thân xong, tâm trạng của Tử Nhu cũng khá hơn một chút.

Cô nhìn xuống thân thể nhỏ bé của mình.

Lớp lông vàng pha trắng mềm mại, đôi bàn chân nhỏ xíu, móng vuốt hồng nhạt…

Ừm, ít nhất là còn dễ nhìn, màu lông này thì Tử Nhu chắc chắn một điều rằng cô không phải kiểu chuột cống đen sì xấu xí.

Dẫu sao tuy khi còn là người, cô không phải là người xinh đẹp gì.

Nhưng ít nhất thích cái đẹp thì cô cũng phải có chứ!

Giờ cô làm chuột rồi không ai cản được cô nữa.

“Nhưng mình là giống chuột gì nhỉ?”

Cô vỗ vỗ cái đầu tròn trịa của mình, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Dựa theo ánh sáng le lói từ một khe hở phía trên, có thể thấy nơi này là một cái hang nhỏ được đào xuống dưới lòng đất.

Mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng đôi mắt mới của cô có vẻ thích nghi với bóng tối khá tốt, nhìn xung quanh vẫn rất rõ ràng.

Hang này không lớn, nhưng cũng không quá chật hẹp.

Ít nhất thì so với cơ thể nhỏ bé của cô, nơi này rộng rãi đến mức có thể coi là một “ngôi nhà lớn”.

Cách cô không xa có một đống cỏ khô, được xếp lại một cách khá gọn gàng.

“Tổ của mình sao?”

Tử Nhu chớp chớp đôi mắt chuột tròn xoe, trong lòng dâng lên một tia tò mò.

Cô nhanh chóng lê thân thể mập mạp, phủ một lớp lông mềm mại tiến lại gần đống cỏ khô trước mặt.

Cẩn thận đưa hai tay chuột nhỏ bé lên sờ thử, cô có thể cảm nhận được sự khô ráp của lớp cỏ bên ngoài.

Những sợi cỏ khô có chút cứng, nhưng cũng may là bộ lông dày trên người cô giúp giảm bớt sự thô ráp ấy.

Cô cúi xuống, dùng mũi hít hít một chút.

Một mùi hương rất quen thuộc xộc vào mũi, mang theo hơi thở của sự ấm áp.

Tử Nhu vươn tay lật nhẹ lớp cỏ khô ra, lập tức phát hiện bên trong còn có một tầng lông chuột mềm mịn.