Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 2: Cuộc đời tàn khốc

Tiếng hét hoảng loạn “chít chít” vang vọng trong hang, nhưng đáp lại cô chỉ là vài cục đất nhỏ rơi xuống, lộp bộp táp vào đầu chuột bé nhỏ.

“Bốp bốp bốp…”

“Ui da!”

Vài cục u nhanh chóng nổi lên trên đầu, càng khiến cô cảm thấy tủi thân đến mức muốn khóc.

Cô tức giận, không nhịn được mà tiếp tục gào lên:

“Ông trời ơi! Nếu đã cho tôi tái sinh, hà cớ gì lại biến tôi thành một con chuột chứ?”

“Người ta tái sinh thì là rồng, là phượng, chí ít cũng phải là cáo chín đuôi hay thần thú siêu cấp gì đó! Còn tôi thì sao? Lại là một con chuột bé xíu sao?!”

“Thật đúng là bất công mà! Ông trời ơi! Ông đúng là bất công mà!”

Cô càng nghĩ càng tức, càng tức thì cô càng gào.

Nhưng sau khi gào thét một hồi, chẳng ai trả lời, chỉ có thêm vài cục đất rơi xuống đầu, xối cho cô một gáo nước lạnh, như đang nhắc nhở cô rằng.

Sự thật thì vẫn là sự thật.

Nhưng Tử Nhu vẫn không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Tiếng “chít chít” giận dữ như đang chửi rủa lại lần nữa vang vọng khắp nơi.

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, từ trần hang bất chợt lại có vài cục đất nhỏ rơi xuống, bốp bốp táp thẳng vào đầu cô.

“Ối!”

Lại bị liên hoàn đất rơi trúng vào đầu như đang chế nhạo cô.

Cú sốc lớn này khiến Tử Nhu ngã ngửa.

Cô ôm đầu, nước mắt lưng tròng, chỉ muốn mắng chửi thêm vài câu.

Nhưng chửi cũng vô ích, khóc cũng vô ích, kêu trời thì trời không thấu, kêu đất thì đất cũng chỉ biết thả thêm mấy cục vào đầu cô.

Cuối cùng, sau một hồi gào thét vô nghĩa, cô mệt đến mức nằm bẹp xuống nền đất.

Sau một lúc lâu, Tử Nhu dần dần bình tĩnh lại.

Cô bắt đầu… Chấp nhận thực tế rằng bản thân cô đã biến thành một con chuột.

Dù sao thì… Cuộc sống trước kia của cô cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến.

Là một cô nhi không cha không mẹ, nhan sắc tầm thường, học hành dang dở, không nhà, không xe, không tiền, không tình yêu…

Đúng chuẩn cuộc đời lắm không, gì cũng không có.

Cả đời cô chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường trong xã hội chạy theo nhan sắc, vật chất và tiền bạc.

Làm việc quần quật từ sáng đến tối, bị sếp mắng, bị đồng nghiệp chèn ép, bị xã hội vắt kiệt sức mà chẳng thể phản kháng.

Đến khi gặp tai nạn, bị một tên nào đó đâm trúng rồi bỏ chạy, nằm chờ trên đường lạnh lẽo, máu chảy thê mỹ cả một đường dài…

Cuối cùng được người ta phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Yêu cả nhà.