Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 24: Y Phục Của Thú Thế

Sau khi ăn sáng xong, Tư Mộ quét mắt nhìn Hoán Hoán một lượt.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ y phục Hoán Hoán đang mặc— một lớp vải thô mỏng manh, đường may đơn giản, không đủ để chống lại thời tiết lạnh lẽo về đêm.

Hắn cau mày.

"Quần áo này quá mỏng, không giữ ấm được."

Hoán Hoán nghe vậy thì cúi đầu nhìn lại bản thân. Thực ra cô cũng cảm thấy hơi lạnh vào ban đêm, nhưng do có tấm da thú dày dặn nên cũng để ý nhiều.

Tư Mộ đứng dậy, xoay người đi vào hang động. Một lát sau, hắn mang ra mấy tấm da thú dày đã được xử lý sạch sẽ.

"Đứng lên."

Hoán Hoán chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo dậy.

Tư Mộ nhanh chóng quấn một tấm da thú mềm lên người cô, quấn từ vai xuống tận eo, cố định bằng một dải da nhỏ.

Sau đó, hắn tiếp tục dùng một mảnh da khác để tạo thành một chiếc váy ngắn ngang gối, buộc chặt lại ở hông.

Da thú mềm mại, ấm áp, mang theo hơi ấm từ bàn tay Tư Mộ.

Bộ y phục này rất đơn giản, không có đường chỉ may tỉ mỉ như quần áo hiện đại, nhưng lại phù hợp với điều kiện sống trong thú thế— dày dặn, giữ ấm tốt, đồng thời cũng giúp Hoán Hoán trông như một thành viên thực thụ của bộ tộc thú nhân.

Tư Mộ lùi lại một bước, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

"Như vậy mới được."

"Sắp vào đông rồi nàng nên mặc quần áo dày một chút."

Hắn hài lòng gật đầu.

Hoán Hoán cúi xuống nhìn bản thân, có chút ngượng ngùng.

Hoán Hoán cảm thấy mình giống như một tiểu nữ nhân thời nguyên thủy, toàn thân đều được quấn trong da thú.

Mà không chỉ có Hoán Hoán, ngay cả Tư Mộ cũng trông giống như một chiến binh hoang dã vậy.

Thân hình cao lớn, mái tóc dài, đôi mắt xanh lục sắc bén, làn da màu đồng khỏe khoắn.

Hắn mặc một chiếc áo choàng dài làm từ da thú màu đen, phần thắt lưng cũng được cố định bằng một dải da. Bộ trang phục đơn giản nhưng lại toát lên vẻ hoang dã và nguy hiểm.

Hoán Hoán vô thức nuốt nước bọt.

Tư Mộ nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong nhẹ, thấp giọng nói:

"Giờ thì nàng không còn lý do để trốn ra ngoài vì lạnh nữa."

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần, ánh mắt sáng rực như đang nhìn một con mồi nhỏ.

Hoán Hoán theo bản năng lùi lại một bước, nhưng chưa kịp chạy thì chiếc đuôi rắn đã nhanh chóng quấn lấy cổ chân Hoán Hoán.

Bịch.

Hoán Hoán bị kéo lại, cả người lao thẳng vào l*иg ngực rắn chắc của Tư Mộ.

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai Hoán Hoán:

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn đi."

Hoán Hoán: "…"

Cô chỉ mới mặc thêm một bộ quần áo thôi mà? Sao lại có cảm giác giống như bị đánh dấu vậy?!

------------

Góc tác giả:

Do mình sợ có nhiều bạn sẽ không hiểu rõ ý của câu, vì sẽ có bạn thắc mắc ra bên ngoài đương nhiên sẽ lạnh hơn trong hang, mà trong khi đó Tư Mộ lại nói Hoán Hoán ra bên ngoài cho đỡ lạnh.

Để giải thích rõ nghĩa câu "Giờ thì nàng không còn lý do để trốn ra ngoài vì lạnh nữa.", bạn có thể hiểu theo những ý như sau:

1. Nghĩa bề mặt:

Trước đây, nếu Hoán Hoán cảm thấy lạnh, nàng có thể viện cớ ra ngoài tìm gì đó để giữ ấm (như củi đốt, quần áo dày hơn).

Bây giờ, Tư Mộ đã chuẩn bị sẵn quần áo da thú ấm áp, nên nàng không thể lấy lý do "lạnh" để rời khỏi hang nữa.

2. Ý nghĩa sâu xa:

Tư Mộ không chỉ lo lắng cho Hoán Hoán mà còn có tính chiếm hữu cao.

Hắn muốn giữ nàng ở gần mình, không muốn nàng có bất kỳ lý do nào để rời đi, kể cả một lý do đơn giản như "ra ngoài vì lạnh".

3. Dễ hiểu hơn:

"Ta đã làm cho nàng quần áo ấm rồi, giờ nàng không cần ra ngoài kiếm gì nữa đâu!"

"Có đồ ấm rồi, nàng hết đường lấy cớ đi ra ngoài rồi nhé!"

"Ta đã chuẩn bị mọi thứ để nàng ở lại đây, nàng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa!"