Xuyên Qua Thú Thế Mùi Hương Của Tôi Khiến Họ Điên Đảo

Chương 23: Quá Gần

Hoán Hoán vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng đột nhiên—

"Nàng có buồn ngủ không?"

Giọng nói trầm thấp của Tư Mộ vang lên ngay bên tai, kéo Hoán Hoán ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Hoán Hoán chớp chớp mắt, theo bản năng gật đầu:

"Có…"

Tư Mộ không nói thêm gì nữa, hắn đứng dậy, đi lấy hai tấm da thú.

Một tấm trải dưới lớp cỏ khô để lót lưng, tấm còn lại đắp lên người.

Hoán Hoán ngoan ngoãn nằm xuống.

Cô quay mặt vào trong, không dám nhìn Tư Mộ.

Nhưng ngay khi tấm da thú vừa phủ lên, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo Hoán Hoán, kéo sát vào l*иg ngực rộng lớn phía sau.

Khoảng cách giữa hai người—

Gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim của nhau.

Thình thịch… thình thịch…

Nhịp tim của Tư Mộ ổn định và có quy luật, nhưng trái tim Hoán Hoán lại đập loạn nhịp.

Quá gần…

Hoán Hoán căng thẳng, cố gắng dịch người ra xa một chút, nhưng eo lại bị siết chặt hơn.

Tư Mộ khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi.

Mùi hương đặc biệt trên người Hoán Hoán vô cùng dễ chịu, khiến tâm trạng hắn bất giác tốt lên.

Hắn nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào trong hang động, nhưng Hoán Hoán vẫn còn đang say ngủ.

Tư Mộ đã rời giường từ sớm, lặng lẽ rời khỏi hang động để đi săn.

Khi hắn trở về, trên vai là một con thú săn được.

Hắn thành thục lột da, xử lý, rồi xiên thịt lên que nướng.

Thịt đang từ từ chín, nhưng Tư Mộ lại không vội chờ.

Hắn bước vào hang động, ánh mắt rơi xuống bóng dáng nhỏ bé vẫn còn cuộn tròn trong tấm da thú.

Do hôm qua bị Tư Mộ ôm vào lòng nên Hoán Hoán đã mất rất lâu để ngủ.

Hơi thở đều đều, lông mi khẽ rung động.

Cô ấy ngủ say thật.

Tư Mộ nhìn Hoán Hoán một lúc, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hoán Hoán.

Đôi môi hắn chạm vào làn da mềm mại chỉ trong nháy mắt, nhưng lại mang theo một chút lưu luyến không rõ ràng.

Sau đó, hắn khẽ gọi:

"Hoán Hoán, dậy ăn sáng."

Hoán Hoán chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy.

"Hả…?"

Hoán Hoán theo sau Tư Mộ bước ra khỏi hang động để ăn.

Hoán Hoán tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, cách Tư Mộ một khoảng.

Nhưng chưa ngồi được bao lâu—

Một chiếc đuôi trườn tới, nhẹ nhàng quấn lấy eo Hoán Hoán.

Bịch.

Hoán Hoán bị kéo lại gần, sát bên cạnh Tư Mộ.

Tư Mộ không nói gì, chỉ thản nhiên một tay ăn, một tay ôm lấy eo cô, như thể đây là chuyện đương nhiên.

Hắn cúi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự bá đạo vốn có:

"Nàng còn dám ngồi xa ta?"

Hoán Hoán: "…"

Hoán Hoán chỉ mới ngồi xuống thôi. Vậy mà giọng điệu Tư Mộ lại đầy oán trách.

"Vậy ta ngồi kế ngươi ăn vậy."

Dù từ chối thì cũng vô dụng. Nên Hoán Hoán đồng ý luôn.