Tư Mộ cúi đầu nhìn chén canh trong tay, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của rau dại và cá. Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.
…Không tanh.
Không những không tanh, mà còn có một mùi vị tươi mát, dịu nhẹ.
Tư Mộ hơi sững sờ.
Hắn là rắn, từ trước đến nay chỉ ăn thịt, chưa từng thử qua món ăn có cả rau và cá như thế này. Nhưng hương vị này lại khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu.
Hắn dùng đũa gắp một miếng cá, chậm rãi đưa vào miệng.
Cá mềm, không hề khô cứng như nướng, còn có một chút vị ngọt tự nhiên.
Hắn nuốt xuống, lặng lẽ chờ một lúc.
Không có gì bất thường.
Sau đó, hắn mới đưa chén canh lại cho Hoán Hoán.
—
Hoán Hoán nhận chén canh, vừa húp vừa hỏi:
"Thấy sao?"
Tư Mộ đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi mới đáp:
"…Không tệ."
Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đi:
"Không tanh như ta nghĩ."
—
Hoán Hoán nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng hơi đỏ của Tư Mộ, khóe môi nàng khẽ cong lên.
"Xem ra ngươi đã chính thức trải nghiệm được hương vị của thế kỷ 21 rồi."
Tư Mộ không hiểu thế kỷ 21 là gì, nhưng thấy Hoán Hoán cười, hắn cũng không hỏi nhiều.
—
Bữa ăn tối kết thúc, bầu trời bên ngoài đã dần tối đen.
Tư Mộ lấy số củi chặt được lúc chiều, chất thành một đống nhỏ trước cửa hang rồi đốt lửa.
Ánh lửa bập bùng, soi sáng toàn bộ hang động.
Hơi ấm lan tỏa, xua tan cái lạnh ban đêm.
Hoán Hoán ngồi trên lớp cỏ khô, tựa lưng vào vách hang, nhìn ánh lửa nhảy múa trước mắt.
Tư Mộ cũng ngồi xuống bên cạnh Hoán Hoán, nhưng khoảng cách hai người lại khá xa dù là cùng trên lớp cỏ khô.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh lục dừng lại trên người Hoán Hoán một lúc.
Cô mặc một bộ da thú đơn giản, dưới ánh lửa nhàn nhạt lại càng làm nổi bật làn da trắng mềm. Mái tóc hơi rối, nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng ngoan ngoãn.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt tròn xoe của cô, phản chiếu lại tia sáng rực rỡ.
Rồi đột nhiên—
Một chiếc đuôi trườn tới, nhẹ nhàng quấn lấy eo Hoán Hoán.
Hoán Hoán giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo về phía sau.
—
Tư Mộ kéo Hoán Hoán lại, để Hoán Hoán ngồi giữa hai chân mình, lưng dựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Hắn vững vàng ôm lấy Hoán Hoán, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.
Hoán Hoán: "…"
Cô còn chưa kịp thích ứng với sự thân mật bất ngờ này, đầu óc có chút trống rỗng.
Nhiệt độ từ cơ thể Tư Mộ truyền đến, cảm giác ấm áp bao quanh khiến Hoán Hoán không khỏi hơi cứng người.
Hắn ôm rất chặt.
Không phải kiểu ôm dịu dàng, mà là kiểu cố định con mồi, không cho chạy trốn.
Hoán Hoán thử giãy giụa một chút, nhưng đuôi rắn siết lại khiến cô không thể động đậy.
"Ngươi… sao lại ôm ta như vậy?"
Tư Mộ im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng:
"Ban đêm lạnh, thế này sẽ ấm hơn."
Hoán Hoán: "…"
Ấm thì ấm thật… Nhưng mà…
Hoán Hoán hơi xoay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tư Mộ.
Trong ánh lửa, con ngươi xanh lục ấy như phát sáng, ánh lên một tia bình tĩnh mà nguy hiểm.
Hắn cúi đầu, hơi thở phả vào cổ Hoán Hoán.
Hoán Hoán: "…"
Bất ngờ quá, ta còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu a!