Trở về hang động, Tư Mộ đi ra ngoài xử lý cá, Hoán Hoán ngồi kế bên nhặt rau.
Bên ngoài hang, ánh nắng nhạt phủ lên thân hình cao lớn của Tư Mộ. Hắn cầm con cá vừa bắt được, dùng vảy rắn rạch bụng cá, rút sạch nội tạng rồi cắt thành từng lát đều đặn. Động tác nhanh gọn, mạnh mẽ mà chính xác.
Hoán Hoán cúi đầu nhìn đống rau trong tay, rồi lại nhìn Tư Mộ một chút. Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng ăn đồ nướng, Hoán Hoán cảm thấy có hơi ngán. Nếu có canh cá, chắc chắn sẽ dễ ăn hơn.
Nghĩ vậy, Hoán Hoán liền ngẩng đầu nói:
"Hay là nấu canh cá đi."
Tư Mộ dừng tay, ngước nhìn Hoán Hoán, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Nấu… canh cá?"
Hắn chưa từng nghe thấy ai nấu cái thứ này. Cá không phải cứ nướng hoặc ăn sống là được sao?
Hắn nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Cá mà còn nấu chung với rau à?"
Hoán Hoán kiên nhẫn gật đầu: "Đúng vậy."
Nhưng Tư Mộ vẫn không hiểu nổi cái logic này. Hắn im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói:
"Tanh lắm. Có khi ăn không được đâu."
Hoán Hoán: "…"
"Không phải ai cũng ăn đồ sống như rắn đâu, Tư Mộ."
—
Thấy hắn cứ lặp đi lặp lại, Hoán Hoán cũng lười giải thích.
Cô quyết định tự tay nấu, để Tư Mộ tự mình nghiệm ra là nó có tanh hay không.
—
Một người bên này nướng cá, một người bên kia nấu canh cá.
Trong thế giới thú nhân này, không ai biết đến gia vị, thức ăn chỉ đơn giản là nướng hoặc ăn sống.
Hoán Hoán hỏi Tư Mộ thì biết được thú thế này chẳng có nguyên liệu nào ngoài muối.
Nấu với muối tuy hơi mặn, nhưng còn hơn là không có vị gì.
—
Tư Mộ đưa một con cá nướng cho Hoán Hoán.
Cô nhận lấy, vừa ăn vừa nhìn chảo canh đang sôi lục bục. Nước canh dần dần ngả màu, mùi cá lan tỏa trong không khí.
Do Tư Mộ sống một mình nên chén và muỗng chỉ có một bộ.
Hoán Hoán dùng một cái cái muỗng múc nước nóng, rồi cẩn thận đổ vào chén. Múc một muỗng canh lên, thổi nhẹ, chuẩn bị húp—
Bất ngờ, một bàn tay vươn tới, giật lấy chén canh.
Hoán Hoán ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tư Mộ.
Tư Mộ cầm chén canh, khuôn mặt căng thẳng, giọng điệu đầy nghiêm túc:
"Có thể ăn không được, sẽ đau bụng."
"Ta là giống đực, sức khỏe tốt, dù có đau cũng hồi phục nhanh hơn."
Hoán Hoán: "…"
Ngươi đang nghĩ ta bỏ độc vào canh sao?
—
Dù vậy, Hoán Hoán cũng không tranh nữa.
Dù sao hệ thống đã giúp cô lựa rau, cá thì vừa ăn xong, chắc chắn không thể có vấn đề gì.
Cứ để hắn thử trước đi vậy.
-------
Góc tác giả:
Mọi người nếu thấy chỗ nào trong truyện chưa hợp lý, hãy góp ý cho mình nhé! Mình sẽ xem xét và chỉnh sửa sao cho hợp lý hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰