Sau khi ăn xong, Hoán Hoán đưa tay lau miệng, ánh mắt khẽ đảo qua hang động nhỏ hẹp.
Tư Mộ ngồi bên cạnh, chậm rãi thu dọn phần thịt còn thừa. Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len vào trong hang, chiếu xuống nền đất— nơi tối qua còn vương vãi máu và dấu vết trận chiến.
Giờ đây, tro tàn đã lạnh, lửa cũng tắt từ lâu.
Hắn đặt một nhánh xương sang một bên, thấp giọng nói:
"Ta ra ngoài lấy củi."
Hoán Hoán nghe vậy, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.
Cô cẩn thận quan sát Tư Mộ, thấy hắn có vẻ không để tâm lắm, liền lên tiếng:
"Ta muốn đi theo."
Tư Mộ hơi nhướng mày, ánh mắt hắn lướt qua nàng, có chút dò xét:
"Nàng muốn theo làm gì?"
Hoán Hoán thành thật đáp:
"Ta muốn tìm rau dại. Nếu có rau, ta có thể nấu canh, hoặc ít nhất là ăn sống."
Dù gì cũng tự nói với Tư Mộ mình là tộc thỏ rồi, thì ít nhất cũng nên giả bộ chứ, với lại Hoán Hoán cũng thèm rau.
Tư Mộ trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
"Được."
—
Hai người rời khỏi hang động.
Cánh rừng ngoài kia vẫn còn mờ sương, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm ngầm.
Hoán Hoán vừa bước được vài bước thì chợt bị nhấc bổng lên.
Cô giật mình, quay sang nhìn, chỉ thấy Tư Mộ đã ôm cô vào lòng, bế lên như bế một đứa trẻ.
"Ngươi làm gì vậy?!"
Hoán Hoán giãy giụa, khuôn mặt lộ vẻ phản đối.
Tư Mộ thản nhiên đáp:
"Đường đi rất khó, nàng không đi được đâu."
"Ta có chân, ta tự đi được!" Hoán Hoán nghiến răng.
Nhưng Tư Mộ không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi.
—
Sau một đoạn đường, Hoán Hoán dần dần im lặng.
Bởi vì—
Đúng là đường đi quá khó.
Dưới chân là những tảng đá gồ ghề, hai bên còn có vô số dây gai chằng chịt.
Hoán Hoán nhìn xuống chân mình, thầm nghĩ nếu cứ cố chấp đòi đi bộ, có khi lại tự làm mình bị thương.
Thế là Hoán Hoán khẽ mím môi, từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn để Tư Mộ bế.
—
Sau khi đi được một đoạn dài, Tư Mộ dừng lại bên một khoảng rừng rậm rạp.
Hắn đặt cô xuống, sau đó lùi lại vài bước, đôi mắt rắn lóe lên ánh sáng lành lạnh.
Ngay sau đó—
Cơ thể hắn thay đổi.
Những vảy rắn xanh lục lan rộng ra, trong chớp mắt, một con lục xà khổng lồ xuất hiện giữa rừng cây.
Hoán Hoán mở to mắt, chăm chú quan sát.
Chỉ thấy lớp vảy sắc bén trên người Tư Mộ phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn trườn đến một thân cây to, cơ thể uốn lượn lấy đà—
Xoẹt!