Đối Tượng 419 Lại Là Sếp Nữ Của Tôi

Chương 9

Đồng Dao thở dài, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi và ve áo khoác trước gương.

Đêm qua, cô vắt óc suy nghĩ làm sao để sau này có thể cư xử bình thường với Cố Thanh Vân ở công ty.

Càng nghĩ càng rối, đến gần sáng mới thϊếp đi một chút.

Bây giờ quầng thâm mắt sắp kéo dài đến tận cằm rồi.

Cô lại thở dài lần nữa, lẩm bẩm: "Rốt cuộc đây là chuyện quái gì thế này…"



Có lẽ thứ càng sợ hãi thì lại càng xuất hiện.

Sau khi ăn sáng xong, Đồng Dao đi làm sát giờ, nhưng ngay tại cửa thang máy, cô lại chạm mặt người mà mình không muốn gặp nhất.

Cố Thanh Vân đang đứng đợi thang.

Cô ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng vừa vặn lướt qua Đồng Dao.

Đồng Dao muốn tránh đi, nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng sẽ bị xem là thất lễ. Cô theo phản xạ nhếch môi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, chào hỏi:

"Chào buổi sáng, giám đốc."

Đôi mắt hạnh trong veo phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, vẻ mặt ngoan ngoãn pha chút ngại ngùng, nụ cười có phần ngây ngốc.

Chuẩn chỉnh hình mẫu nhân viên mới e dè trước lãnh đạo.

Cố Thanh Vân quét mắt qua cô, rồi quay mặt đi, nhẹ nhàng mỉm cười với Lý Nhiễm – người vừa bước đến.

"Chưa ăn sáng sao?"

"Đúng vậy, sáng nay đường tắc quá, tôi đành mua tạm cái sandwich dưới lầu." Lý Nhiễm giơ túi giấy lên, thuận miệng hỏi Đồng Dao: "Cô ăn rồi chứ?"

Đồng Dao gật đầu.

Cô lại nhìn về phía Cố Thanh Vân.

Nhưng ánh mắt của Cố Thanh Vân cứ như thể không hề đặt trên người cô, hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của cô.

"……"

Bị ngó lơ một cách rõ ràng và có chủ đích.

Khóe môi Đồng Dao giật nhẹ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Không sao cả, dù gì cũng đâu có làm chung với cô ấy.

Lúc vào thang máy, có thêm hai đồng nghiệp từ phòng Marketing vội vã chen vào.

Đồng Dao đứng nép sang một góc, làm như mình trong suốt, lắng nghe những cô gái khác dịu dàng chào hỏi Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân đều "ừ" một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa.

Hôm nay cô ấy vẫn mặc sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc trench coat màu be ôm sát eo, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc dài mềm mại hơi rẽ ngôi, rũ nhẹ trên vai, khí chất vừa thanh lãnh, vừa như gần trong gang tấc.

Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt rạng rỡ như gió xuân tháng ba.

Thang máy đến tầng Marketing.

Đồng Dao là người cuối cùng bước ra.



Hôm nay, phòng hậu cần vẫn chẳng có việc gì làm.

Cả buổi sáng, Đồng Dao cùng Trình Ngọc Xảo tám chuyện từ trời đất, thỉnh thoảng còn hóng hớt được vài tin đồn về Cố Thanh Vân.

Nghe nói cô ấy là kiểu người lãnh đạm nổi tiếng.

Những bó hoa bị Cố Thanh Vân vứt đi xếp lại có thể quấn quanh tòa nhà này mấy vòng.

Đồng Dao cười híp mắt, nghe vô cùng thích thú.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính sát đất, chiếu sáng cả văn phòng, mang theo hơi ấm khiến người ta lười biếng.

Cô cứ thế vừa nhàn nhã vừa tận hưởng, vừa tám chuyện, vừa nhấm nháp ly trà sữa.

Cuộc sống này… đúng là không khác gì tuổi già an nhàn.

Chỉ cần đừng nhìn sang bên kia là được.

Bên đó, nhóm sản phẩm, nhóm vận hành, nhóm kế hoạch, nhóm truyền thông… không một ai rảnh rỗi.

Họ hoặc là ngồi trước máy tính gõ liên tục, gọi điện thoại trao đổi, hoặc là đang vội vã họp nhóm để giải quyết vấn đề.

“...”



Buổi trưa, Đồng Dao cùng Trình Ngọc Xảo ra ngoài ăn lẩu.

Trình Ngọc Xảo tối có hẹn hò, còn phải chạy về nhà thay quần áo để không bị ám mùi lẩu.

Đồng Dao thì cầm ly trà sữa, vừa đi vừa nhấm nháp, ung dung quay lại công ty.

Có tin nhắn mới.

Tưởng Quân Văn: [Làm việc thế nào rồi? Đã quen chưa?]

Đồng Dao nhanh chóng gõ chữ: [Rất tốt, ăn ngon, uống ngon, chơi cũng ngon.]

Tưởng Quân Văn: (gửi tin nhắn thoại đầy giận dữ) [Ha ha, bà đây cả đêm qua ngập trong đống dữ liệu, vừa định tranh thủ chợp mắt một chút thì lại bị sếp tóm, bắt lo chuyện đối soát chuẩn bị báo cáo quý…]

Đồng Dao: [HAHAHAHAHA!]

Cô vừa nghĩ đến cảnh cô bạn thân đang quay cuồng vì công việc, lại nghĩ đến bản thân mình đang nhàn hạ như thế này, hạnh phúc như thể muốn tràn ra ngoài.

Vào công ty, cô còn vui vẻ chào hỏi cô nhân viên lễ tân.

Đồng Dao khen kiểu tóc của cô ấy đẹp, khen váy hợp màu da, khen vòng cổ có gu - nói đến mức người ta cười tít cả mắt.

Cô rẽ vào khu thang máy.

"Đợi đã!"

Đồng Dao chạy nhanh vài bước, vui vẻ ấn nút giữ cửa thang máy...

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, dù chỉ là vài giây thôi, cô cũng nguyện đánh đổi ba ngày tuổi thọ để tránh khoảnh khắc này.

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ quá nhanh, tim như ngừng đập một nhịp, thậm chí còn bị sặc: "Khụ..."

"……"

Cố Thanh Vân đưa tay ấn giữ nút cửa, không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhìn cô.

Đồng Dao lập tức bước vào thang máy, đứng ngay ngắn như một học sinh tiểu học, co rúm vai, cẩn thận nép vào góc, cúi mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.