Vừa bước ra khỏi phòng trà, Lý Nhiễm liền bị chặn lại để nhận nhiệm vụ. Đồng Dao đứng bên nghe lỏm được vài câu - có mấy khách hàng người Nhật, không lớn cũng không nhỏ, nhưng do tổng giám đốc Nghiêm bên kia đang bận, nên giao cho nhóm họ tiếp đón.
Cô chẳng quan tâm lắm, chỉ tiếp tục trò chuyện với các tiền bối còn lại, Trình Ngọc Xảo vẫn luôn theo sát bên cạnh.
Lý Nhiễm liếc qua tài liệu khách hàng, thuận miệng nói: "Tôi biết một nhà hàng mới mở, khá ổn đấy. Hôm nay cũng không có việc gì gấp, chúng ta có thể đến thử. Dù sao bộ phận mình cũng lâu rồi chưa tụ tập đàng hoàng."
"Ý hay đấy." Trương Hiểu Yến gật đầu, "Tôi đi bảo họ tạm gác công việc để kịp tan làm đúng giờ."
"Tôi sẽ hỏi xem giám đốc có rảnh không."
"Được."
Đồng Dao: "……"
Cô trơ mắt nhìn Lý Nhiễm bước đến trước mặt Cố Thanh Vân, nói vài câu.
Sau đó, Cố Thanh Vân gật đầu.
Bên cạnh, Trình Ngọc Xảo háo hức thì thầm: "Có vẻ như giám đốc sẽ đi đấy!"
"……"
Một bữa ăn khiến Đồng Dao mất cả vị giác.
Mặc dù Cố Thanh Vân không hề chủ động nói chuyện với cô, nhưng ngồi cùng bàn tròn, dù có trốn cũng không thể tránh được ánh mắt đối diện.
Cô cúi đầu chăm chú ăn, nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác bị một ánh nhìn lạnh lẽo đâm thẳng vào gáy.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa tiệc kết thúc, Lý Nhiễm hào hứng đề nghị cả nhóm đi hát karaoke.
Đồng Dao thầm thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nghĩ rằng Cố Thanh Vân sẽ không tham gia hoạt động này.
Trương Hiểu Yến theo thói quen vẫn hỏi giám đốc một câu.
"Chị có muốn đi không?"
Cố Thanh Vân cầm ly rượu vang trên tay, nhấp một ngụm, chậm rãi đặt ly xuống.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua đám đông, sau đó dừng lại trên người Đồng Dao.
Cô cong môi, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ừm… Tôi thì…"
Cố Thanh Vân vừa thốt ra hai chữ, khẽ nghiêng đầu, liền bắt gặp ánh mắt ai đó đang cố kìm nén sự vui sướиɠ.
Cô bỗng nhếch môi, giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo đầy nguy hiểm: "Dù sao cũng rảnh, tôi đi cùng các cô. Tiện thể mời luôn bữa này."
Đồng Dao: "……"
Lý Nhiễm kinh ngạc, ghé sát lại thì thầm với Đồng Dao: "Lão đại hôm nay tâm trạng tốt ghê nhỉ?"
Đồng Dao không dám hé răng, chỉ dám cúi mắt, trong lòng gào thét: Mắt cô có vấn đề không?!
Đây là vẻ mặt của một người đang vui vẻ sao?!
Buổi tiệc này vốn là "chào đón nhân viên mới", Đồng Dao thực sự không tiện bỏ trốn, đành lặng lẽ đi theo cả nhóm đến quán karaoke, suốt quãng đường cứ bám chặt lấy Trình Ngọc Xảo.
Rất nhanh, cả bọn vào phòng hát.
Vừa ngồi xuống, mọi người đã bàn tán về chuyện gọi đồ uống, có người bâng quơ nhận xét: "Quán này bán rượu cũng đắt phết nhỉ."
Trên bàn có mấy thực đơn, Đồng Dao tiện tay lướt qua, thấy giá cả không khác gì quán bar. Một ly bia 58 tệ, một chai rượu vang bình thường mà siêu thị bán chỉ 50 tệ ở đây lại đội giá lên 299, chưa kể những chai rượu ngoại không rõ thật giả.
Cô đang rì rầm trò chuyện với Trình Ngọc Xảo thì đột nhiên thấy Cố Thanh Vân từ trong túi xách lấy ra một xấp gì đó, đặt lên bàn. Giọng cô ấy rất bình thản:
"Chọn món đi, không xài hết số này thì không được về."
"……"
Mọi người đều sửng sốt, rồi đồng loạt nhìn về phía xấp tiền mặt dày cộp kia.
Có người tò mò hỏi: "Sao giám đốc lại mang theo nhiều tiền mặt vậy?"
Cố Thanh Vân thản nhiên đáp: "Sáng nay tỉnh dậy, không biết ai để trên đầu giường của tôi."
Đồng nghiệp bật cười, đùa theo: "Chắc tối qua chị ngủ quên không đóng cửa sổ, gió lớn mang tiền đến cho đó!"
"Thật tuyệt vời, tôi cũng muốn sáng mở mắt đã thấy tiền đầy đầu giường!"
Nhanh chóng, nhân viên phục vụ nhận đơn gọi món. Trà, nước ngọt, bia, whisky… đủ cả.
Không lâu sau, một "đĩa trái cây hạng sang" được bưng lên, thực chất chỉ là vài miếng dưa hấu cắt sẵn và ít hoa trang trí.
"Cái này mà cũng dám bán 500 tệ á?" Ai đó bật cười.
"Lão đại đúng là hào phóng."
"Không sao."
Cố Thanh Vân khẽ cười, ánh mắt lơ đãng liếc về phía góc khuất nơi Đồng Dao đang ngồi thu lu:
"Xem như bữa này do nhân viên mới mời đi."
Cả nhóm cười phá lên: "Lão đại hài hước quá!"
Đồng Dao bị nhắc đến nhưng chẳng dám lên tiếng, vẫn ngồi trong góc tối, thi thoảng lại lén liếc xấp tiền trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Ha ha ha… Thật là hài hước.
Đây là hai tháng tiền thuê nhà của tôi đấy!
Tiết kiệm chút đi mà… T.T
…
Sáng hôm sau.
Đồng Dao nghiêng người, mơ màng mở mắt, với tay tắt chuông báo thức có tên "Đi làm". Nghĩ đến chuyện phải dậy, cô lập tức thấy chán nản.
Mới ngày thứ hai đi làm, mà cảm giác chẳng khác gì đi chịu tang vậy.
Nhưng dù không tình nguyện, cô vẫn phải bò dậy.
Vừa thay quần áo, cô vừa nhớ lại chuyện tối hôm đó - xấp tiền mà cô để trên tủ đầu giường của Cố Thanh Vân.
Đáng lẽ hôm qua cô phải mang nó đưa cho bà chủ nhà tầng trên, đến hạn đóng tiền thuê rồi.
Thế mà cô lại quên sạch!
Ban đầu, cô để lại số tiền đó một phần là do lúc ấy đầu óc choáng váng, một phần cũng vì ngại ngùng.
Cô muốn bù đắp cho đối phương tiền phòng khách sạn và phí "cắt đứt quan hệ".
Kết quả… sai một ly, đi một dặm.
Số tiền ấy giờ biến thành "Tiền làm nhục cấp trên" mất rồi!
"……"