Giang Trĩ Nguyệt lại né tránh cốt truyện gốc.
Cô không muốn bị đâm.
Ai thích cứu thì đi cứu.
Tuy rằng trong truyện không đề cập đến nguyên nhân cô bị bắt cóc nhưng tám chín mươi phần trăm là có liên quan đến vị đại thiếu gia này.
Giang Trĩ Nguyệt đang định tìm cớ rời khỏi chỗ này thì một cô gái mặc Bikini bưng rượu đi tới, vén tóc ngồi xuống bên cạnh Cố Triệu Dã.
“Cậu Cố đang nói chuyện gì vậy, sao không xuống chơi cùng? Mọi người chờ anh thật lâu.”
Dưới bể bơi, các cô gái đều đang vui đùa ầm ĩ.
Ai ai cũng trẻ trung xinh đẹp.
Cố Triệu Dã nhìn thoáng qua Giang Trĩ Nguyệt, cô bị cô gái kia đẩy ra, ngồi ở vị trí rất xa hắn.
Tiếng chuông di động vang lên, vừa thấy là “bà Cố” gọi, cô vội vàng đứng dậy: “Cậu chủ, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
“…”
Vốn dĩ Cố Triệu Dã còn định chờ xem khi có người con gái khác xuất hiện bên cạnh hắn thì Giang Trĩ Nguyệt sẽ có phản ứng gì, không hiểu sao hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một bụng tức giận.
“Cậu Cố?” Cô gái quan sát sắc mặt Cố Triệu Dã, không phải không nhìn thấy đáy mắt hắn trở nên âm u.
“Một con nhỏ nghèo mà thôi, có cái gì đáng để ý, mọi người đều muốn làm bạn học cùng của cậu Cố.” Ánh mắt cô gái quyến rũ như tơ, dáng vẻ như con chim nhỏ nép vào người hắn.
Đèn vũ trụ treo trên đỉnh đầu, thiếu niên tựa lưng vào sô pha, tay trái tùy ý đặt trên tay vịn, tay phải lười nhác bưng ly rượu, khuôn mặt khôi ngô, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể bắt bẻ.
Cô gái nhếch đôi môi đỏ mọng, cười ngọt ngào nói: “Có vài người, ngày nào cũng được ở cạnh cậu Cố, còn không biết quý trọng, thật là khiến người ta tức giận, nếu đổi thành em, nhất định sẽ làm cậu Cố càng ngày càng vui vẻ.”
“Miệng cô thật ngọt.” Cố Triệu Dã không nóng không lạnh, cầm lấy ly rượu trên bàn.
Cô gái mở cờ trong bụng, duỗi tay rót rượu, mấy tên ăn hại đều cười, thích thú nhìn một màn này.
Cậu Cố nổi tiếng tàn nhẫn, căn bản không có cô gái nào có thể chịu được tính tình của hắn.
Ai muốn làm ‘giải ngọc hoa’ của hắn, hắn sẽ xem người đó như rác rưởi mà đạp dưới lòng bàn chân.
(Giải ngọc hoa: ám chỉ người phụ nữ chu đáo, thông minh và xinh đẹp.)
Cô gái khom người, để lộ ra đường cong lả lướt.
Góc độ này, có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực kỳ cao.
Cố Triệu Dã nặng nề liếc một cái, không đợi cô gái đứng dậy, hắn cầm rượu vang đỏ trong tay, chậm rãi tưới từ trên đỉnh đầu cô ta xuống.
“A —— cậu Cố!” Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch.