Ta Là Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh Của Học Viện Quý Tộc

Chương 6: Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động

Đứng đầu khoa tài chính, mặt mũi xinh đẹp, vóc người hoàn hảo, ngoại trừ hơi nghèo, đâu đâu cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào.

“Khuôn mặt và dáng người đều hoàn hảo, tôi rất thích các cô gái xinh đẹp tự nhiên thế này, cậu Cố thật có phúc.” Hắn ta khen.

Xung quanh lại một trận cười vang.

Cô giống như một món hàng, để cho bọn họ muốn đánh giá thế nào thì nói.

Ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt cô gái sáng ngời, loại điềm đạm đáng yêu này, nhìn thấy mà thương.

Tiếc là không phải tiểu thư quyền quý.

Ít nhất tại học viện quý tộc bầy sói vây quanh này, cô gái nhà nghèo lại có dung mạo tuyệt sắc cũng không phải một chuyện tốt.

Giang Trĩ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt chàng trai bên cạnh càng lúc càng nóng rực, cô vội quay mặt đi, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại.

Cố Triệu Dã lại nhấp một ngụm rượu, cầm chiếc bật lửa kim loại trên bàn chơi đùa trong tay, “cạch” một tiếng, bắn ra mấy tia lửa.

Hắn nhướng mày: “Mấy tiếng đồng hồ rồi, Tần Tứ có tới hay không.”

“Ai biết được, nếu không cho người đi xuống xem thử.”

Giang Trĩ Nguyệt nghe được chữ “Tần” thì vô cùng kinh ngạc.

Landenburg chỉ là một nhà họ Tần duy nhất, chính là Tần Tứ, tổ tiên có xuất thân là vua chúa, gương mặt lạnh lùng như bài Poker, báo trường mô tả hắn có diện mạo đoan chính, tựa như vị quân chủ trong các bức tranh thời Trung cổ.

Có điều tính cách Tần Tứ lại không giống chữ cuối cùng trong tên hắn, Tần Tứ là một người tùy tiện, cực kỳ thiếu hụt sự đồng cảm, hắn lạnh nhạt cao ngạo, kế thừa tất cả các khuyết điểm khiến người khác chán ghét của các quý tộc thời Trung cổ.

Đặc điểm đặc trưng nhất của hắn chính là —— luôn đeo một đôi găng tay màu đen trên tay, chưa từng rời khỏi người.

Bởi vì hắn cảm thấy tất cả mọi người đều rất bẩn, tránh bị lây nhiễm vi khuẩn.

Nơi nào có Tần Tứ, sẽ xuất hiện thêm một người cũng xuất thân quý tộc, Mục Liên Sinh.

Báo trường mô tả, người này có một gương mặt phi giới tính, làn da nhợt nhạt, cánh môi mỏng như hoa anh đào, không thích mặc đồng phục, chỉ thích mặc áo sơ mi hoa.

Đặc điểm đặc trưng nhất của hắn chính là —— trên cổ quấn một chiếc khăn lụa, giống như một món quà được trang trí vô cùng tinh xảo, hắn tự trang trí mình thành một món quà độc nhất vô nhị.

Vì sao Giang Trĩ Nguyệt lại nhớ rõ như vậy.

Ba năm trước, người đầu tiên cô phải cứu chính là —— Tần Tứ.

Quý tộc chèn ép người dân dẫn tới việc nổi dậy, Tần Tứ bị hộ vệ bán đứng, đâm hắn ba dao, cô vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ chứng kiến cảnh này, gọi điện thoại báo cảnh sát, kết quả sau đó bị trả thù, cũng ăn một dao.

Bởi vì chuyện này, Tần Tứ chú ý tới cô.