Nữ Anh Tài Trong Thời Đại Tam Quốc

Chương 2

“Đây là quân nhu của Thái thú Chu, bọn chúng cũng dám lộng hành thế sao?!”

Tên cầm đầu nghe vậy, bước chân khựng lại, đột ngột quay người.

“Chu Thái thú nào?”

Trương Mân hốt hoảng vẫy tay ra hiệu cho gia nhân im miệng, nhưng gã rõ ràng không hiểu ám hiệu đó.

Gã thậm chí còn nghĩ rằng nhắc đến vị đại nhân này có thể khiến bọn cướp khϊếp sợ mà trả lại tiền.

“Tất nhiên là Chu Tuấn, Chu Thái thú!”

Thời buổi này, chư hầu khắp nơi nổi lên dẹp loạn, nhưng tướng tài đánh giặc Khăn Vàng trăm trận không bại, chỉ có Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn. Hai người này từng chém hàng vạn đầu giặc tại Trường Xã, danh chấn thiên hạ.

Nhưng đó chỉ là đối với giới sĩ phu mà thôi.

Ánh lửa bập bùng trên con đường núi hoang vu, hắt lên gương mặt thay đổi khó lường của ba tên cướp.

Tên cầm đầu nhìn hai đồng bọn, rồi thò tay vào ngực áo.

Hắn rút ra một dải khăn vàng rách nát, dơ bẩn, nhưng vẫn còn có thể nhận ra màu sắc.

Hai tên còn lại cũng vậy, lôi ra khăn vàng và buộc lên đầu.

Hỏng rồi!

“Phải biết không phải chúng ta làm tuyệt tình.” Tên thủ lĩnh Khăn Vàng bước lên một bước, lạnh lùng nói.

“Mà là các ngươi tự chuốc lấy cái chết!”

Đông Tam Đạo, phía Đông Quảng Dương Môn. Trương Mân – một tiểu lại nổi tiếng nghĩa khí, được hàng xóm kính trọng – vừa nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của bọn cướp, liền biết hôm nay khó thoát nạn.

Mấy tên giặc Khăn Vàng vung đao bước tới, hắn nên bỏ chạy, nhưng đầu óc trống rỗng, chân mềm nhũn, chẳng những không chạy nổi mà còn quên mất sau này vợ con sẽ sống ra sao.

Khi mũi tên sắc bén xuyên qua tên giặc đầu tiên, Trương Mân hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn chỉ theo phản xạ, nhìn theo thi thể ngã xuống, rồi chân run lên, quỳ rạp xuống đất.

Hai tên còn lại thì lão luyện hơn, gào lên mấy tiếng rồi lập tức ném đuốc, chui vào bụi rậm ven đường.

Trời đã dần tối, trong màn đêm âm u, người bình thường khó có thể nhìn rõ.

Nhưng cung thủ ẩn nấp kia thì có thể.

Côn trùng im bặt, bọn họ run rẩy sợ hãi, xung quanh yên lặng đến rợn người. Còn chưa kịp đứng dậy, mấy mũi tên sắc bén đã xé gió lao tới, vang lên những tiếng rít chói tai.

Giữa bụi rậm, có vài tiếng rêи ɾỉ trầm đυ.c, giống như vật nặng rơi xuống đất.

Nếu suy luận theo lẽ thường, một xạ thủ có thể nhìn rõ trong đêm tối như vậy ắt hẳn là một nhân vật không tầm thường, làm sao lại hứng thú với mấy xe dược liệu của hắn? Nhưng đầu óc Trương Mân lúc này trống rỗng, hắn chỉ dám bám sát mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ đến khi người kia từ trong rừng bước ra, lọt vào ánh lửa, hắn mới dám lén lút ngẩng đầu.

Đó là một thiếu niên rất trẻ, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo vải ngắn, đầu buộc dải khăn vải thô. Ngoài cây cung tinh xảo trong tay, bên hông cậu còn đeo một thanh đao chuôi tròn, ngoài ra trên người không có lấy một món trang sức quý giá nào.

Cậu ta có tướng mạo bình thường, không thể nói là anh tuấn hay đặc biệt nổi bật, dáng vẻ cũng vô cùng giản dị. Nhưng chỉ cần nhìn vào tài bắn cung xuất thần cùng khả năng quan sát ban đêm, Trương Mân tuyệt đối không tin đây là một kẻ nghèo khổ tầm thường.

Khi thiếu niên đến gần, Trương Mân mới để ý thấy trên lưng cậu còn đeo một vật gì đó, được bọc bằng vải đen, dùng dây thừng buộc chặt, dài khoảng năm thước, một đầu rộng khoảng một thước, đầu còn lại hẹp và nhọn như lưỡi dao.

Nhưng lúc này không phải lúc để chú ý đến những chi tiết đó. Trương Mân vội vàng bò dậy, chạy lên phía trước, quỳ sụp xuống.

“Ân công!”

“Trên xe.” thiếu niên hỏi. “Chở thứ gì?”

Giọng cậu ta khàn khàn, khô ráp như tiếng cát sỏi cọ vào nhau, nghe như đã hét quá nhiều đến mức không còn giọng nói.

Trương Mân vội vàng nặn ra nụ cười, đáp: “Là ma hoàng, nhân trần, bạch đầu ông…”

“Cái gì?”

Nhận ra thiếu niên không biết dược liệu, hắn nhanh chóng giải thích: “Là thảo dược.”

Hắn chưa từng trải qua cảnh máu đổ đầu rơi, nhưng cũng có chút hiểu biết về con người. Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của thiếu niên, hắn đoán rằng đối phương không phải kẻ sát nhân máu lạnh, nên lập tức cẩn trọng, suy tính cách bảo vệ xe dược liệu.

Thiếu niên dường như không quan tâm đến đống dược liệu, cậu cúi xuống, nhặt lấy một thanh đao chuôi tròn của tên cướp, sau đó bắt đầu lục soát thi thể.

Chỉ là bọn cướp Khăn Vàng vốn là dân nghèo bị dồn vào đường cùng, trên người làm gì có tiền tài? Nếu muốn kiếm tiền, chẳng phải xe dược liệu kia là vật đáng giá nhất sao?

Nhưng thiếu niên chỉ tìm được một thanh đao chuôi tròn, không hề có chút thất vọng, mà còn đứng dậy đi vào bụi rậm lục soát tiếp.

Trương Mân đứng nhìn cảnh tượng ấy mà cạn lời.

Cậu ta mò mẫm trên mấy cái xác của bọn giặc Khăn Vàng, cuối cùng thu được hai thanh đao chuôi tròn, một cây trường thương, hai thanh đoản đao gãy nát.

Cả túi tiền ngũ thù bị cướp đi cũng được cậu ta lấy lại.

Thiếu niên ôm đống vũ khí lỉnh kỉnh ấy, đi thẳng đến chỗ Trương Mân, trước tiên đưa túi tiền cho hắn.

Trương Mân sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thiếu niên nhíu mày, trực tiếp nhét túi tiền vào tay hắn.

“Ngươi có thu mua mấy thứ vũ khí sắt vụn này không?”

Hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Thật sự không kịp phản ứng nổi.

Mấy gã gia nhân cũng không phản ứng kịp.

Tất cả đều sững sờ nhìn thiếu niên, rồi lại nhìn đống vũ khí dính đầy bụi đất trong tay cậu ta.

Nếu thiếu niên này thiếu tiền, sao vừa rồi không giữ lại túi tiền?

Với tài bắn cung của cậu ta, ai dám lên tiếng đòi lại chứ?

Cuối cùng, Trương Mân lên tiếng trước: “Số tiền này coi như là lễ tạ ơn, báo đáp đại ân của ân công, được chứ?”

Thiếu niên nhìn hắn một lúc lâu.

Cậu ta dường như rất muốn nhận lấy túi tiền, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình.