Trương Mân cảm thấy lần này chắc chắn không thể thoát thân được.
Trước đó, hắn nghĩ đơn giản rằng giặc Khăn Vàng năm nay đã bị dẹp yên, dù vẫn còn bọn thổ phỉ quấy phá, nhưng dưới chân thiên tử thì hẳn không có chuyện gì. Vì vậy, dù có thể dừng chân nghỉ ngơi tại quán trọ ở quan trang, hắn vẫn khăng khăng muốn đi đường tắt qua khe núi Thạch Môn vào ban đêm, nghỉ lại ở bến đò.
Lý do cũng đơn giản thôi quan trang cách Lạc Dương không đến hai mươi dặm, khách thương thường dừng chân tại đó, khiến cho các quán trọ đông đúc và giá cả đắt đỏ. Hắn đi cùng ba, bốn gia nhân, tính ra chí ít cũng phải tốn hai, ba trăm tiền cho chỗ ngủ qua đêm.
Huống hồ, tiết xuân phân đã qua, ban ngày dần dài hơn, chẳng có lý gì lại nghỉ trọ lúc giờ Thân.
Chỉ cần chịu cực thêm hai canh giờ, đến bến đò gần doanh trại quân đội, là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Lô dược liệu hắn vận chuyển vốn gửi đến chỗ Chu Tuấn ở Hà Nam, bến đò đã có quân quan tiếp nhận. Trên đường đi, hắn chỉ cần tốn thêm một bó đuốc, đến bến đò bỏ ra mấy chục tiền mời quân sĩ hai chén rượu là có thể xin ngủ tạm trong lều trống của doanh trại. Như vậy không chỉ ngủ ngon giấc mà còn tiết kiệm cả cỏ cho hai con lừa, đúng là vẹn cả đôi đường.
Nhưng những tính toán này nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại hối hận vô hạn.
Đám cướp phía trước không đông, dưới ánh đuốc leo lắt trên con đường núi, chỉ thấy lờ mờ ba kẻ rách rưới, tay cầm đao tròn chuôi.
Trời lúc này không còn quá lạnh, nhưng dưới ánh lửa chập chờn, hắn vẫn nhìn thấy rõ những vết sẹo và vết tê cóng trên đôi tay đen sạm của bọn chúng.
Hai bên khe núi Thạch Môn là núi hoang đầy đá vụn, ít người qua lại, có muốn kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy.
Nhưng thời buổi loạn lạc, nhiều dân thường bị dồn vào đường cùng mà phải làm cướp, nên có khi bọn chúng cũng không muốn lấy mạng họ.
Lúc này chỉ có thể cầu xin xem sao.
“Các vị, các vị, xe lừa chở nặng, không tiện mang đi." Hắn vội vàng cầu xin. "Nếu các vị muốn lấy tiền bạc, ta có chút lộ phí, chi bằng các vị cứ lấy rồi ai đi đường nấy?”
Bọn cướp liếc nhìn nhau. “Xe của ngươi chở gì?”
Thời buổi dịch bệnh hoành hành, dược liệu là hàng hóa quý giá. Nếu mất lô hàng này, quan phủ sẽ bắt hắn lấy tài sản riêng để bù vào.
Xe này ít nhất đáng giá vạn tiền, dù không đến mức khuynh gia bại sản thì cũng tổn thất nặng nề.
Nghĩ vậy, mặt hắn giật giật vì đau lòng, nhưng hắn biết không thể nói dối, đành nặn ra một nụ cười:
“Là ma hoàng, nhân trần, bạch đầu ông…”
Quả nhiên, tên cầm đầu biến sắc: “Dược liệu? Ngươi vận chuyển dược liệu mà dám đi đường ban đêm sao?”
“Quan phủ thúc ép quá gấp." Dưới ánh lửa lay động, hắn không nhìn rõ biểu cảm của bọn chúng, nhưng biết nói gì dễ khiến đối phương mềm lòng hơn. "Tiểu nhân cũng bất đắc dĩ, nào dám chậm trễ?”
Lời cầu xin xen lẫn than thở khiến bọn cướp trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng.
“Vậy thì, đưa vài nghìn tiền cùng lương khô trên người ngươi đây.”
Mất vài nghìn tiền không phải chuyện nhỏ, nhưng Trương Mân vẫn thấy nhẹ nhõm. Dù sao lô dược liệu cũng được bảo toàn.
Quan trọng hơn là mạng của họ cũng vậy.
Hắn nhanh nhạy lấy ra bánh khô và thịt sấy trên xe, thêm một bầu rượu đυ.c đưa tới. Quả nhiên, tên cầm đầu mở bầu rượu ngửi thử, thậm chí còn mỉm cười.
“Công tử lanh lợi đấy.”
Đương nhiên phải lanh lợi, cả gia sản lẫn mạng sống đều nằm trong tay người khác, sao dám không lanh lợi?
Khi hắn giao năm nghìn tiền cùng vài túi dược liệu, vừa nịnh nọt xong để đám cướp chuẩn bị rời đi, thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Nói ra cũng chỉ vì gã gia nhân ngốc nghếch của hắn xót của, thấy chủ nhân tốn kém nên lẩm bẩm một câu nhỏ sau lưng.