Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 7

Hứa Ấu Hạ nhìn Chu Châu, thấy cô hoàn toàn không còn vẻ mặt chán đời như hôm qua, lập tức hỏi: “Sáng sớm thế này, chuyện gì làm em vui thế?”

Chu Châu nhớ lại những chuyện sáng nay, trả lời: “Chắc là do em ăn được bữa sáng ngon.”

Hứa Ấu Hạ không tin, cô ấy biết lạ mặt thì Chu Châu nhát gan nhưng quen rồi thì nói dối còn giỏi hơn ai hết. Nhưng cô ấy cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: “Nếu tâm trạng của em đã tốt như vậy rồi thì phải chăm học đấy nhé.”

Chu Châu cười tươi đáp: “Tất nhiên, ngày nào mà em không chăm học chứ.”

Bên kia, Thẩm Li nhận được tin nhắn từ chị Trần, nói rằng có mấy đạo diễn hỏi bao giờ cô ấy hết thời gian nghỉ để bàn về kịch bản.

Thẩm Li trả lời: [Em muốn nghỉ ngơi một thời gian, nếu có kịch bản hay thì chị bảo họ cứ quay, đừng đợi em.]

Chị Trần thấy tin nhắn này, định khuyên nhủ nhưng lại nghĩ đến lý do cô ấy nghỉ ngơi. Từ lúc biết chuyện tình cảm của Thẩm Li và Khương Tây Lâm, chị Trần đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án công khai, không ngờ còn chưa dùng đến thì mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

Sau đó, chị hỏi thăm tình hình gần đây của Thẩm Li, có cần mình qua đó không.

Thẩm Li trả lời: [Gần đây em cũng ổn, gặp được một nhóc con thú vị.]

[Nhóc con? Người mới quen à? Em đang muốn bước ra khỏi bóng tình cảm để bắt đầu một đoạn mới sao?] Chị Trần đáp.

[Nhóc con đó nhỏ hơn em năm tuổi lận, chị đừng nghĩ linh tinh, chỉ là một người mới quen thôi.] Thẩm Li trả lời.

Bề ngoài, chị Trần nói là biết rồi, nhưng bên trong đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn phương án công khai chuyện tình cảm một lần nữa.

Nhìn tin nhắn của chị Trần, Thẩm Li thoát khỏi cuộc trò chuyện, mở khung chat với Tống Thời Mạn.

Tống Thời Mạn nhắn: [Cậu hồi phục rồi nhé, hôm nay đừng hòng từ chối đi bar với tớ. Lát nữa tớ qua đón cậu, cậu không được từ chối, mà có từ chối thì tớ cũng coi như không thấy.]

Thẩm Li bất đắc dĩ nhìn tin nhắn của cô bạn thân, không trả lời, chỉ chờ cô ấy đến đón mình.

Tống Thời Mạn đến cũng không quên mang cho Thẩm Li một miếng bánh ngọt. Thẩm Li nhìn bánh ngọt, suy nghĩ rồi nói: "Tôi đang nghỉ ngơi chứ không phải rút khỏi giới giải trí, vẫn phải chú ý quản lý vóc dáng."

Tống Thời Mạn cười nói: "Rút khỏi giới cũng chẳng sao, mình nuôi cậu được mà. Ai da, chỉ một miếng nhỏ thôi, không sao đâu, nếm thử đi."

Thẩm Li bất lực nhìn Tống Thời Mạn, mở hộp bánh ăn một miếng rồi đậy lại, vừa định bước về phía phòng ngủ.

Tống Thời Mạn hỏi: "Nhà đối diện có người ở rồi à? Lúc nãy mình đứng ngoài cửa có nghe tiếng chó sủa."

"Ừm, một nghiên cứu sinh của Đại học Trung Nam, em ấy nuôi một con chó nhỏ." Thẩm Li khựng lại một chút, sau đó trả lời.

"Nghiên cứu sinh không phải đều có ký túc xá sao? Sao lại đi thuê nhà?" Tống Thời Mạn thắc mắc.

"Ê, không đúng nha, cậu còn biết hàng xóm đối diện là nghiên cứu sinh, chẳng lẽ... hai người gặp nhau rồi còn nói chuyện nữa?" Tống Thời Mạn kinh ngạc hỏi.

Thẩm Li vội vàng ngăn cản hành động lao vào phòng của Tống Thời Mạn: "Cậu đợi ở đây đi đã, để mình thay đồ trước." Cô ấy "rầm" một tiếng đóng cửa nhốt Tống Thời Mạn bên ngoài.

Tống Thời Mạn hét lớn ngoài cửa: "Cái gì vậy, cậu có thể vừa thay đồ vừa kể cho mình nghe mà! Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Trông thế nào? Này, trả lời mình đi!"

Thẩm Li nghe giọng điệu bắn liên thanh của Tống Thời Mạn, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Chu Châu.

Thay đồ xong, Thẩm Li vừa bước ra đã thấy bạn thân mình đang ngồi xổm trước cửa, nhìn cô ấy như vừa phát hiện một scandal lớn của giới giải trí.

"Mau lên, kể cho tớ nghe đi. Đừng nói là cậu muốn bắt đầu mối tình mới đấy chứ? Thế cũng tốt, Khương Tây Lâm thì có gì hay ho đâu." Tống Thời Mạn lẩm bẩm.

"Sao cậu và chị Trần lại có cùng suy nghĩ vậy chứ? Hàng xóm đối diện chỉ là một cô bé nhỏ hơn tôi năm tuổi, không có chuyện gì đâu, chỉ là tình cờ gặp lúc dắt chó đi dạo thôi." Thẩm Li vừa trang điểm nhẹ vừa trả lời.