Chị Gái Hàng Xóm Là Ảnh Hậu

Chương 6

Thẩm Li nhìn nhóc con đang vội vàng kiểm soát biểu cảm, cười nói: “Không chán đâu, đi dạo cũng là một cách tập thể dục mà. Hay là nhóc con không muốn đi cùng tôi?”

Chu Châu sợ cô ấy hiểu lầm, vội giải thích: “Không không không, tôi chỉ sợ giữa chừng cô thấy chán mà không nói ra thôi.”

Lúc này, thang máy đến nơi, Thẩm Li nắm tay nhóc con bước ra rồi nói: “Không đâu, đi thôi. Bình thường em dắt chó đi hướng nào? Dẫn đường đi, nhóc con.”

Chu Châu vừa dắt chó vừa chỉ hướng cho Thẩm Li: “Bên kia có một bãi cỏ, tôi thường dẫn nó đến đó.”

“Được.” Thẩm Li đáp. Cứ thế, hai người đi bên nhau nhưng chẳng ai mở lời. Có mấy lần Chu Châu muốn nói chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành im lặng cúi đầu đi tiếp.

Đến bãi cỏ, Chu Châu thả chó ra để nó tự do chạy nhảy. Thẩm Li đi phía sau, nhìn hình ảnh nhóc con và chú chó chơi đùa mà cảm thán: “Trẻ tuổi tốt ghê.”

Chờ chó chạy xa một chút, Chu Châu quay đầu nhìn người phụ nữ. Cô ấy cũng nhìn lại cô, hai người bỗng nhiên chạm mắt. Chu Châu đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi. Thẩm Li cười nhẹ, không trêu chọc cô mà chỉ nói: “Hình như chúng ta còn chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi là Thẩm Li, còn em thì sao, nhóc con?”

Chu Châu sững lại, đúng rồi, nói chuyện nhiều như vậy nhưng lại chưa biết tên nhau: “Tôi là Chu Châu.”

“Chu Châu?” Thẩm Li ngẫm nghĩ một chút. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Chu Châu lập tức biết là mình bị hiểu lầm rồi, bèn giải thích: “Là chữ Chu giống trong từ châu Á ấy.”

“Vậy à, nhưng mà gọi là Chu Chu cũng đáng yêu lắm đấy, nhóc con.” Thẩm Li nói.

“Tôi 24 tuổi rồi! Cô đừng cứ gọi tôi là nhóc con nữa có được không, nhìn cô cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu.” Chu Châu phản bác.

“Vừa tròn 24 à? Nhóc con, tôi có thể hơn em tận năm tuổi đấy, em phải gọi tôi là chị mới đúng.” Sau đó Thẩm Li hỏi tiếp: “Em học cao học ở Đại học Trung Nam à?”

Chu Châu vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết tuổi thật của người phụ nữ này, ngơ ngác hỏi: “Sao chị biết?”

“Trước đó thấy em đi về hướng trường nên đoán vậy.” Thẩm Li đáp.

Lúc này, chú chó từ xa chạy lại, Chu Châu cài dây xích vào. Khi quay đầu sang, cô thấy Thẩm Li đứng dưới ánh mặt trời, theo bản năng lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc ấy.

Thẩm Li đột nhiên quay lại nói: “Nhóc con, bây giờ mà em đến trường thì còn sớm lắm đấy, có muốn cùng đi ăn sáng không?”

Chu Châu hoảng hốt nhét điện thoại vào túi, lắp bắp: “Được… được thôi, cùng ăn sáng đi. Em còn chưa biết gần đây có quán nào ngon.”

“Em không biết? Bình thường em không ăn sáng à?” Thẩm Li ngạc nhiên hỏi.

“Có chứ, siêng thì tự làm, lười thì chỉ ăn bánh mì với mứt.” Chu Châu đáp.

“Nhóc con giỏi ghê, tôi thì nấu ăn hơi kém. Đi thôi, tôi biết một quán ăn sáng khá ngon.” Thẩm Li vừa nói vừa đứng tại chỗ chờ Chu Châu đi cùng.

Sau khi ăn sáng xong, hai người trở về nhà. Đến cửa, Chu Châu vừa định chủ động chào tạm biệt thì Thẩm Li hỏi: “Lúc nào em cũng dắt chó đi vào giờ này à?”

Chu Châu ngơ ngác, không hiểu sao cô ấy lại hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Ừm, lúc nào em cũng dắt chó đi dạo vào giờ này.”

Thẩm Li nghe vậy, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, vậy tạm biệt nhóc con nhé.”

Chu Châu chào tạm biệt cô ấy, Tiểu Thất cũng cảm nhận được nên sủa một tiếng như chào tạm biệt.

Thẩm Li nhìn chú chó, lại nhìn Chu Châu, cười nói: “Tôi nghe thấy rồi, mau vào đi.”

Chu Châu vào nhà, nhìn chú chó rồi lẩm bẩm: “Là chị ấy đang nói với mày là chị ấy nghe thấy hay đang nói với tao vậy?”

Sau đó vừa dọn dẹp cho chó vừa tức giận nói: “Bình thường tao đâu thấy mày nhiệt tình như vậy, gặp gái xinh cái là khác ngay.”

Dọn dẹp xong, cô thay đồ, đạp xe đến trường.

Bên này, Thẩm Li về nhà thay đồ, vừa thấy điện thoại có thông báo tin nhắn, cô ấy còn chưa kịp xem thì đã nghe thấy tiếng cửa đối diện đóng lại. Nghĩ đến những biểu hiện buổi sáng của nhóc con, cô ấy cảm thấy hình như mình đã tìm được niềm vui trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này.