Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 18

Có lẽ vì điều kiện gia đình sau này khá hơn, ba mẹ nhờ quan hệ cho em gái cô vào học trường tốt hơn, mà trường đó lại không quy định bắt buộc phải mặc đồng phục. Vì vậy, quần áo của em gái cô nhiều đến mức nhét chật cả tủ.

Sau này, khi lên đại học, tiền sinh hoạt hàng tháng của cô chỉ vừa đủ ăn, không dư không thiếu. Những khoản chi khác đều phải dựa vào công việc làm thêm để bù đắp. Quần áo không có nhiều, chỉ có ba bộ thay phiên nhau mặc, nói gì đến lễ phục.

Cô đứng trước gương, cẩn thận mặc bộ váy vào, sợ không may làm rách nó.

Bộ váy là dạng quây ngực, màu sắc từ trắng thuần dần dần chuyển thành xanh thẫm. Những viên đá nhỏ lấp lánh đính trên váy tựa như những vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Chất liệu mềm mại, thoải mái.

Kích cỡ vừa khít, như thể được đo ni đóng giày cho cô vậy.

Khoan đã... hình như chưa từng có thợ may chuyên nghiệp nào đo số đo của cô.

Vậy Kiều Tụng An đã làm cách nào để đặt may một chiếc váy vừa khớp như thế này?

Trong gương, khuôn mặt trắng nõn của Túc Vũ bỗng dưng ửng đỏ.

Cô mơ hồ nhớ lại đêm say rượu hôm đó.

Hình như... cô đã chủ động ôm Kiều Tụng An.

Dù không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là... chưa vượt quá giới hạn đâu nhỉ?

Có lẽ vì đã từng ôm cô, nên Kiều Tụng An mới biết số đo của cô chăng?

Túc Vũ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên đôi má hơi nóng của mình, rồi đeo đôi hoa tai sapphire lên. Ngón tay cô chạm vào viên đá quý lấp lánh với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay, nhưng l*иg ngực lại ngày càng nóng bừng.

Ngoài ra, còn có một sợi dây chuyền kim cương đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô xoay lưng lại để đeo nó, nhưng khóa dây chuyền hơi khó cài, thử mãi vẫn không được.

Bất chợt, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Một đôi tay thon dài, lành lạnh lướt qua gáy cô, mang theo một cơn tê dại nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức rời đi. Mà sợi dây chuyền đã được cài xong.

"Tôi nghĩ lại rồi, vẫn là nên về sớm một chút để xem cô thế nào."

Giọng Kiều Tụng An vang lên phía sau.

Ánh mắt cô dừng trên hình ảnh Túc Vũ trong gương, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm.

"Cô như thế này, rất đẹp."

Túc Vũ vô thức hỏi: "Thật sao?"

"Ừm."

Kiều Tụng An chẳng hiểu vì sao lại giơ tay chạm nhẹ vào hoa tai của cô, rồi ngón tay thon dài men theo đường nét vành tai, chậm rãi lướt qua.

"Đôi hoa tai này cũng rất hợp với làn da của cô."

"Dây chuyền có phải hơi khó cài không? Nhưng đeo lên rồi thì đẹp lắm."

Ngón tay cô ấy dọc theo đường viền khuôn mặt của Túc Vũ, cuối cùng dừng lại trên sợi dây chuyền kim cương. Đôi xương quai xanh của Túc Vũ cong lên một đường duyên dáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Mùi đào mật ngọt lịm len lỏi vào khứu giác của Túc Vũ, cùng với đó là một cảm giác bài xích khó diễn tả.

"Cảm ơn." Túc Vũ khẽ nói, ánh mắt qua gương nhìn Kiều Tụng An, không kìm được mà hỏi: "Cô cứ tiêm thuốc ức chế mãi như vậy, có phải không tốt lắm không?"

"Cũng có chút ảnh hưởng. Dĩ nhiên, khi ở nhà tôi không tiêm. Chỉ là hôm nay về gấp, nên mùi thuốc vẫn còn, có phải khiến cô khó chịu không?"

Kiều Tụng An lùi lại hai bước, ánh mắt lướt qua mái tóc đen nhánh của Túc Vũ rũ xuống như thác nước, che đi bờ vai trắng ngần của cô.

"Cũng không hẳn."

Lời quan tâm đã đến bên môi, nhưng rồi cô lại nuốt xuống.

Sau đó, cô hỏi: "Hôm nay tôi cũng phải tiêm thuốc để giả làm omega à?"

"Để phòng ngừa rủi ro, tốt nhất vẫn nên tiêm một mũi, vất vả cho cô rồi." Kiều Tụng An dịu giọng nói.

"Không sao."

Dẫu sao thì đây cũng là một cuộc hôn nhân trị giá hàng chục triệu, nếu Kiều Tụng An không để cô làm gì cả, cô còn thấy số tiền này cầm trên tay không yên lòng.

Chuyện mang tính cá nhân như thế này, đương nhiên phải để Kiều Tụng An tự tay làm.

"Đi theo tôi."

Kiều Tụng An dẫn đường vào phòng ngủ chính, Túc Vũ nhẹ nhàng nâng váy, bước theo sau.

Vừa đi được hai bước, Kiều Tụng An quay đầu lại, giúp cô nhấc váy lên.

"Cô ngồi đây chờ một lát, tôi đi lấy thuốc."

Kiều Tụng An bước vào phòng ngủ chính, chỉ về phía chiếc sofa trong phòng.

"Vâng."

May mắn là xung quanh ghế sofa không có vật cản, cô có thể tự do thả lỏng tà váy của mình.

Ánh mắt cô lướt qua căn phòng rộng lớn, diện tích phòng ngủ chính quả thực lớn hơn nhiều so với phòng ngủ phụ.

Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc dọn vào đây, dù sao thì đây cũng là nhà của Kiều Tụng An.

Một lát sau, Kiều Tụng An cầm một hộp miếng dán ngăn cách cùng một lọ thuốc trong suốt bước ra, ngồi xuống phía sau cô.

Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen mượt của Túc Vũ, ngón tay ấm áp lướt qua tuyến thể nhạy cảm trên gáy cô.

"Sẽ rất nhanh thôi."

Tuyến thể là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể alpha và omega, chỉ có người thân mật mới có thể tiếp xúc ở cự ly gần.

Nghĩ đến điều này, nhịp tim của Túc Vũ dần nhanh hơn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cô cúi đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Nháy mắt, như thể có một thau nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân cô.