Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 17

Buổi chiều hôm đó, Túc Vũ bước ra khỏi phòng, chủ động nói với Tống quản gia rằng mình muốn ăn mì.

"Được, xin hãy đợi một lát."

Về chuyện xây trạm cứu trợ chó mèo hoang, Túc Vũ vẫn muốn hỏi ý kiến của Kiều Tụng An.

Nhưng cô lại sợ nếu gọi điện hoặc nhắn tin hỏi rằng Kiều Tụng An có về nhà không, thì sẽ vô tình phá vỡ thỏa thuận "không can thiệp vào cuộc sống của nhau" mà họ đã đặt ra trước đó. Vì vậy, sau bữa tối, cô cố ý hỏi Tống quản gia:

"Chị Tống, hôm nay Kiều tổng có bận lắm không?"

Tống quản gia mỉm cười đáp: "Cả tuần này cô ấy đều khá bận. Cô có chuyện gì gấp sao?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Túc Vũ không chờ đợi thêm, trở về phòng, rửa mặt xong thì đi ngủ.

Hôm sau, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Trước tiên, cô mua một căn biệt thự cũ ở khu ngoại ô có môi trường trong lành. So với những biệt thự lớn mà Kiều Tụng An đã tặng, căn này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại vừa đủ để sử dụng, hơn nữa còn gần bệnh viện thú y.

Sau khi trao đổi với nhà thiết kế, họ thống nhất rằng nội thất trong biệt thự không cần sửa chữa nhiều, chỉ cần bổ sung thêm đồ nội thất. Sân vườn thì cần dọn bớt cỏ dại và trồng thêm cây xanh.

Túc Vũ không am hiểu gì về kiến trúc, nên cô giao hết phần cải tạo sân vườn cho đội ngũ chuyên nghiệp.

Còn cô và Kỳ Tuế Ninh thì cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về việc mua sắm các vật dụng cần thiết cho chó mèo.

Những ngày đầu khá bận rộn, Túc Vũ còn dùng máy quay để ghi lại quá trình này. Suốt ba, bốn ngày liền, cô không về căn biệt thự lớn kia, mà trực tiếp ở lại tầng ba của biệt thự mới.

Nhưng omega của Kỳ Tuế Ninh lại có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, vì vậy cứ đến chạng vạng, Kỳ Tuế Ninh sẽ rời đi.

Mỗi lần nhìn Kỳ Tuế Ninh được người ta đón đi, Túc Vũ lại có một loại ảo giác - như thể cô vẫn chưa kết hôn vậy.

Đến ngày thứ năm, buổi sáng vừa mới thức dậy chưa bao lâu, công nhân ngoài sân đã bắt đầu thi công, và cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi từ Kiều Tụng An.

“Tối nay chuẩn bị một chút, có một buổi tiệc tối cần cô đi cùng. Lễ phục đã được gửi về nhà rồi, cô về thử trước đi.” Giọng nói của Kiều Tụng An ôn hòa vang lên.

Túc Vũ hơi sững sờ, trong mắt thoáng qua một tia mơ hồ: “Cô biết tôi không ở nhà à?”

Lúc này, Kiều Tụng An đang ngồi trên xe, ngón tay đặt trên đầu gối. Nghe giọng nói còn ngái ngủ của Túc Vũ, tuyến thể của cô hơi nóng lên. Cô dừng lại một lát, rồi điềm nhiên đáp:

“Tôi chưa về nhà, nhưng nghe thấy tiếng thi công gần cô, nên đoán là cô đang ở bên ngoài. Nhưng chúng ta đã nói rồi, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nên tôi sẽ không hỏi. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Nếu ở nhà có gì cần hoặc có vấn đề gì, cô cứ hỏi chị Tống.”

Túc Vũ khẽ “ừm” một tiếng, hoàn toàn dập tắt ý định muốn bàn bạc chuyện của mình với Kiều Tụng An. Cô ấy quá bận rộn, hơn nữa đã nói rất rõ ràng - có vấn đề thì hỏi Tống quản gia.

“Tối gặp.” Kiều Tụng An nói.

Túc Vũ cúi đầu, che giấu đi tia thất vọng trong mắt: “Ừ, tối gặp.”

Nói xong, Kiều Tụng An liền dứt khoát cúp máy.

Túc Vũ đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, sau đó bắt xe về Lan Đình.

Vừa bước vào nhà, Tống quản gia liền thông báo với cô về buổi tiệc tối:

“Bữa tiệc lần này là tiệc từ thiện. Đây là lần đầu tiên phu nhân xuất hiện trước công chúng, Kiều tổng vô cùng coi trọng sự kiện này. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn lễ phục và trang sức cho cô, tất cả đều đã đặt trong phòng thay đồ. Chúng đều là hàng đặt riêng, cô hãy thử trước đi. Một lát nữa, chuyên viên tạo mẫu sẽ đến giúp cô chỉnh trang lại diện mạo.”

“Vâng.” Túc Vũ thoáng thất thần.

Cô chỉ từng thấy những bữa tiệc từ thiện qua phim truyền hình, chưa từng tham gia bao giờ. Vì thế, cô không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.

Lúc đi lên cầu thang, cô cũng vô thức bước thật nhẹ, cho đến khi vào phòng thay đồ - một không gian kín không có ai, cảm giác bất an trong lòng mới vơi đi đôi chút.

Bộ lễ phục được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo.

Túc Vũ tháo chiếc nơ bướm, mở nắp hộp, lập tức nhìn thấy những viên đá lấp lánh được đính trên váy.

Cô cẩn thận nhấc bộ váy lên, đứng trước gương ướm thử, trông có vẻ vừa vặn.

Từ trước đến nay, Túc Vũ chưa từng mặc qua trang phục nào lộng lẫy như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, thứ cô mặc nhiều nhất chính là đồng phục học sinh. Kể cả ở nhà, cô cũng mặc đồng phục. Chỉ đến dịp cuối năm, ba mẹ mới mua cho cô một bộ quần áo mới để mặc khi đi chúc Tết họ hàng.

Mỗi lần hàng xóm hỏi, ba mẹ cô lại nói: “Đi học phải mặc đồng phục, mua nhiều quần áo để làm gì, chẳng có cơ hội mặc, chỉ tổ lãng phí.”

Cô chấp nhận quan điểm này. Nhưng đến lượt em gái cô thì lại khác.