Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 14

Kiều Tụng An khoanh tay trước ngực, ánh mắt ôn hòa: "Cô vẫn chưa nói cho tôi biết, pheromone của cô là gì? Từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy cô tiết lộ pheromone của mình, chuyện này hiếm gặp lắm."

"Pheromone của tôi là hồng trà. Dù tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ, nhưng tôi có thể kiểm soát pheromone của mình rất tốt. Cô Kiều có thể yên tâm về điều đó." Đây là một trong số ít những điểm mạnh mà Túc Vũ tự tin về bản thân - sự ổn định cảm xúc.

Tất nhiên, đây không phải bẩm sinh, mà là môi trường xung quanh đã mài giũa cô thành như vậy.

Trong thế giới này, cô như một người vô hình. Những đứa trẻ khác khóc sẽ có kẹo, nhưng cô thì không.

Khi nhận ra bộc lộ cảm xúc không có tác dụng, cô đã học cách che giấu tất cả, giấu sâu trong lòng, liên tục hạ thấp kỳ vọng của bản thân để dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn.

Kiều Tụng An nhấp một ngụm nước chanh, vị chua xen lẫn chút ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, ánh mắt cô hơi trầm xuống: "Có thể kiểm soát pheromone của mình khi ở ngoài là một điều tốt. Nhưng khi ở nhà, cô có thể thả lỏng một chút. Nếu cứ kiềm chế quá lâu, đến kỳ dễ cảm sẽ rất khó chịu."

"Được." Túc Vũ cũng cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt thoáng dao động. "Cảm ơn cô Kiều."

Từ khi phân hóa đến nay, cô đã trải qua bốn kỳ dễ cảm, mỗi lần đều phải tự mình chống chọi trong "căn phòng an toàn" mà cô tự chuẩn bị. Không lần nào là dễ chịu cả.

Bảy ngày trong kỳ dễ cảm, cô hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới. Không ai mang cơm đến, cô chỉ có thể cố gắng uống dung dịch dinh dưỡng để cầm cự. Đến khi vượt qua, trở về nhà, tất cả lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ cô thậm chí còn chẳng hỏi cô đã đi đâu suốt bảy ngày đó.

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc cô có thoải mái trong kỳ dễ cảm hay không, thậm chí cho phép cô giải tỏa trong nhà.

Túc Vũ không nhịn được nói: "Cô Kiều, cô đúng là một người tốt."

Kiều Tụng An khẽ day trán, bật cười: "Tôi không tốt như cô nghĩ đâu, thật ra tôi cũng khá thủ đoạn…"

Nói xong, cô nghiêng người tới gần hơn, một làn hương hồng trà nhàn nhạt quẩn quanh bên chóp mũi cô.

Kiều Tụng An nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của Túc Vũ, phản chiếu khuôn mặt cô. Hương hồng trà nhàn nhạt cùng hơi thở ấm áp phủ lên gò má, chỉ cách nhau vài milimet, môi gần như chạm vào nhau.

Pheromone chất mang hương hồng trà của Túc Vũ không giống phần lớn Alpha khác, không có tính công kích mạnh mẽ. Hương trà dịu nhẹ, trầm ổn, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Ngón tay Túc Vũ khẽ siết lại, móng tay hằn một dấu trăng non trên lòng bàn tay. Nhịp thở cô trở nên rối loạn, cô hơi nghiêng đầu, khiến tai cô lướt qua môi Kiều Tụng An. Đôi tai đỏ bừng, khẽ run lên.

"Đừng gọi tôi là cô Kiều nữa, gọi thân mật hơn một chút, tránh để lộ sơ hở." Kiều Tụng An lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa họ, khẽ cười.

Nghĩ lại thì cũng đúng, dù không gọi là vợ chồng, nhưng giữa bạn đời cũng nên có một cách xưng hô thân mật hơn.

Túc Vũ thử dò hỏi: "Vậy, trước mặt người khác, tôi gọi cô là An An, được không?"

Lông mi Kiều Tụng An khẽ rung, môi cong lên: "Tôi không ngại một cách gọi thân mật hơn nữa, nhưng tùy cô, miễn là tự nhiên."

Túc Vũ khẽ gật đầu.

Nói xong, cô ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, mỉm cười: "Lên món đi."

Từng món ăn được mang lên. Khi nhân viên rời đi, Túc Vũ khẽ hỏi: "Tôi cần lưu ý điều gì không? Tôi hầu như chưa từng tiếp xúc với Omega."

Kiều Tụng An liếc nhìn bên cổ Túc Vũ. Hương hồng trà vừa thoảng qua lúc nãy giờ đã biến mất. Cô bình tĩnh đáp: "Nếu cô có thể kiểm soát pheromone của mình, cơ bản là không có vấn đề gì."

"Nhưng dường như cô kiểm soát không tốt lắm? Tôi đã vài lần ngửi thấy pheromone của cô." Túc Vũ khẽ hít một hơi, quả nhiên, một làn hương đào ngọt ngào lại lan tỏa. Cô khẽ nhíu mày, "Giống như cách tôi cảm nhận pheromone của Alpha vậy."

"Tôi luôn tiêm thuốc kháng khi ra ngoài, có lẽ điều đó gây ảnh hưởng…" Kiều Tụng An che môi, ho nhẹ, ánh mắt lóe lên, vành tai cũng hơi hồng.

Túc Vũ không suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, tin lời cô ấy.

Gần cuối bữa ăn, Kiều Tụng An đưa cho cô một tập hồ sơ: "Đây là thân phận cô sẽ đảm nhận. Cô mồ côi cha mẹ, được nữ quản gia cũ của nhà họ Kiều nhận nuôi. Hiện tại, Beta này đang làm quản gia của tôi. Chúng ta gặp nhau nhờ cô ấy. Còn nhiều chi tiết khác, cô có thể đọc thêm."

"Được, tôi sẽ ghi nhớ từng chữ." Túc Vũ nghiêm túc nói.

Kiều Tụng An chậm rãi lau môi bằng khăn ướt, giọng điệu thong thả: "Không cần căng thẳng, phần lớn thời gian cô chỉ cần là chính mình. Khi cần diễn, tôi sẽ báo trước."

"Được." Túc Vũ gật đầu.

Sau bữa ăn, hai người đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn. Họ tình cờ đều mặc đồ trắng, một người váy trắng, một người vest trắng, trông như ảnh cưới thật sự.