Sau khi rửa mặt, cô chỉnh trang lại bản thân, trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy trắng đẹp nhất trong tủ đồ, chỉnh lại tóc tai, rồi tranh thủ lúc không có ai ở nhà mà ra ngoài.
Cô bắt xe đến địa chỉ Kiều Tụng An gửi cho mình - một trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố. Đây là nơi quy tụ vô số cửa hàng hàng hiệu cao cấp. Túc Vũ đi dạo một vòng nhưng không mấy hứng thú, cảm thấy những thứ này quá xa vời với mình. Cuối cùng, cô đến khu nhà hàng ở tầng ba khu B, đứng bên ngoài chờ đợi.
Nhân viên lễ tân bước tới, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chào quý khách, xin hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?"
Túc Vũ báo số phòng VIP mà Kiều Tụng An đã đặt trước, rồi nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ một chút rồi nói: "Bạn tôi chưa tới, tôi đợi cô ấy bên ngoài một lát."
Dù sao cũng là Kiều Tụng An mời, cô vào trước cảm giác có chút không phải phép.
"Không sao đâu, cô vào trong chờ cũng được. Vừa rồi cô Kiều đã dặn trước, nếu cô đến sớm thì cứ vào phòng nghỉ ngơi, cô ấy sẽ tới ngay." Nhân viên lễ tân mỉm cười, làm động tác mời.
Túc Vũ không từ chối nữa, theo nhân viên bước vào phòng VIP.
Căn phòng rộng rãi hơn cả phòng khách nhà cô. Vừa vào cửa là quầy bar nhỏ, phía sau là một cánh cửa nhỏ dành riêng cho nhân viên phục vụ ra vào. Bàn ăn tròn được đặt ngay cạnh quầy bar.
Một bên tường là kệ rượu, trưng bày đủ loại rượu vang đắt đỏ.
Nhân viên phục vụ rót cho cô một ly trà chanh, đặt thực đơn lên bàn: "Cô có thể gọi món trước ạ."
Túc Vũ có chút ngại ngùng, đóng thực đơn lại, lắc đầu: "Không cần đâu, tôi..."
Cô còn chưa nói hết câu, Kiều Tụng An đã nhắn tin cho cô một danh sách món ăn: "Cứ gọi những món này trước, tôi sắp đến rồi. Nếu cô thích món nào khác thì cứ gọi thêm."
Vì vậy, Túc Vũ dựa vào danh sách trên màn hình điện thoại, lần lượt đọc tên món ăn.
"Vâng, xin hãy chờ trong giây lát." Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu.
Mười phút sau, Kiều Tụng An đến.
Nhìn có vẻ cô ấy vừa xong việc, trên người vẫn mặc bộ vest trắng, trước ngực còn cài một chiếc trâm tinh xảo.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." Kiều Tụng An vuốt nhẹ mái tóc xoăn, đặt một tập tài liệu lên bàn. "Cô có thể xem lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào."
"Không sao, là tôi đến sớm." Túc Vũ nhận lấy bản hợp đồng, lật xem trang bìa có tiêu đề "Thỏa thuận tiền hôn nhân", nhanh chóng lướt mắt qua nội dung in trên giấy A4, rồi khẽ sững người.
Kiều Tụng An mỉm cười: "Cô sẽ đóng vai Omega của tôi trong ba năm, sống chung với tôi. Tôi sẽ giúp cô tạo một thân phận mới. Trong ba năm này, cô không được liên lạc với cha mẹ mình, nhưng tôi sẽ đều đặn sắp xếp người gửi tiền cho họ. Sau khi đăng ký kết hôn, tôi sẽ chuyển khoản ngay 5 triệu vào tài khoản của cô. Ngoài ra, cô còn nhận được năm căn hộ. Số tiền thanh toán sau khi ly hôn vẫn giữ nguyên là 5 triệu. Cô thấy thế nào?"
Lúc này, nhân viên phục vụ đã rời đi, cửa phòng cũng đã khóa, sẽ không có ai ngắt lời.
"Tại sao tôi phải giả làm Omega?" Hàng mi của Túc Vũ khẽ rung, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu, xen lẫn chút mong chờ mà chính cô cũng không nhận ra.
Kiều Tụng An đưa tay cầm lấy ly nước chanh trước mặt, nhấp một ngụm nhẹ. Vị chua nhàn nhạt, giống như nước lọc thêm chút chanh, nhưng có lẽ có chút mật ong, khiến đầu lưỡi cô nếm được một vị ngọt mơ hồ.
"Cốc đó là của tôi." Túc Vũ nói khẽ, "Cốc bên trái mới là của cô."
Kiều Tụng An hơi khựng lại, sau đó bật cười: "Xin lỗi, tôi quen để đồ uống bên phải. Nếu không phiền, cô cứ uống của tôi đi."
Thực ra với Túc Vũ, điều đó không có gì khác biệt. Cô không quá khó tính.
Cô nhận lấy ly nước chanh còn lại, nhấp một ngụm. Không có mật ong, vị chanh đậm hơn, hơi đắng nhẹ.
"Bởi vì tôi cần giả làm Alpha. Nếu tôi tìm một Omega, lỡ cô ta phản bội thì sao? Chúng ta là giả, nắm giữ điểm yếu của nhau mới có thể giữ được sự cân bằng." Kiều Tụng An đặt ly nước chanh xuống, bình thản nói, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khó đoán.
Trong khoảnh khắc đó, một vị đắng kỳ lạ lan ra trong lòng Túc Vũ.
Cô suýt đã nghĩ rằng Kiều Tụng An làm vậy để giúp cô thoát khỏi bố mẹ.
Nhưng nghĩ lại, thế này cũng tốt, ít nhất kết quả vẫn có lợi cho cô.
"Tôi đồng ý." Túc Vũ cầm lấy bút, ký tên vào bản hợp đồng.
Kiều Tụng An vươn tay về phía cô, môi khẽ nhếch lên: "Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Khoảnh khắc mười ngón tay giao nhau, hàng mi Túc Vũ khẽ rung, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
Bàn tay của Kiều Tụng An vừa trắng vừa mềm. Túc Vũ cúi mắt, lý trí trong đầu căng lên như dây đàn. Cô chậm rãi rút tay lại, nhưng khi đầu ngón tay Kiều Tụng An lướt qua lòng bàn tay cô, một cảm giác tê dại âm ỉ lan tỏa.
Túc Vũ hoảng hốt rút tay về, lòng bàn tay nóng rực. Cô cúi đầu, đặt tay lên đầu gối: "Tiếp theo, tôi cần làm gì?"