Túc Vũ bấm chuyển sang tin nhắn chữ, nhưng vô tình nhấn phát giọng nói. Giọng Kiều Tụng An vang lên qua loa điện thoại, mềm mại, trầm ấm, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim cô.
Người này... thật sự là phản diện sao?
Cô vô thức gõ chữ "Được", nhưng ngay sau đó, Kiều Tụng An lại nhắn tiếp: "Buổi gặp mặt chiều nay có lẽ chưa đủ trang trọng. Lần sau tôi mời cô ăn một bữa, chúng ta có thể bàn kỹ hơn về hợp đồng."
Túc Vũ nhìn màn hình, dần bình tĩnh trở lại. Cô do dự một lát, rồi xoá từ "Được", thay bằng "Không suy nghĩ nữa", nhưng ngón tay cô lơ lửng trên nút gửi mà không nhấn xuống.
Cô không tin vào vận may của mình. Dù gì đi nữa, người kia vẫn là phản diện, còn cô chỉ là một nhân vật qua đường. Làm sao có thể kết nối với một người như thế?
Cuối cùng, cô vẫn không gửi tin nhắn.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, căn nhà trống vắng. Bố cô đi làm, em gái đi học, mẹ ra chợ mua đồ.
Cô gom rác trong phòng, mang cả túi rác nhà bếp xuống khu thu gom. Khi đi ngang qua khu chung cư, cô luôn cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, tránh ánh mắt tò mò của những ông bà hàng xóm.
Thông thường, họ coi cô như không khí, cứ tiếp tục trò chuyện mà không để ý đến cô.
Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy như họ đang nhìn mình.
"Là con bé đó sao?"
"Hình như đúng rồi..."
"Nhanh, thử xem!"
Một tờ tiền đỏ rơi xuống ngay trước chân Túc Vũ. Cô lập tức tăng tốc bước chân, như chạy trốn vào trong thang máy.
Bên trong thang máy rất yên tĩnh, không có ai khác. Trái tim đang loạn nhịp của cô dần bình ổn trở lại. Về đến nhà, cô mở điện thoại, liếc nhìn bảng tin nóng hổi, và ngay lập tức nhìn thấy tin tức về vụ phát tiền trong quán cà phê. Điều đáng nói là, cô cũng vô tình lọt vào ống kính - bởi vì cô là người duy nhất không nhặt tiền, điều này thu hút sự chú ý rộng rãi.
Trong phần bình luận, thậm chí có người nói rằng nhìn cô rất quen, nhưng không nhớ nổi cô là ai.
Túc Vũ thoát khỏi Weibo, mở WeChat, phát hiện từ hôm qua sau khi gửi bản dịch cho sếp, sếp vẫn chưa trả lời. Cô soạn một tin nhắn khác, nhưng khi nhấn gửi, một dấu chấm than đỏ hiện lên trước bong bóng tin nhắn.
Cô bị xóa liên lạc?
Bận rộn cả buổi chiều, nhưng cuối cùng không nhận được một xu, lại còn vô duyên vô cớ bị chặn.
Túc Vũ cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Trên mạng, xác suất gặp kẻ lừa đảo quá cao. Cô vừa nằm xuống giường thì mẹ cô trở về.
"Tiểu Vũ, sao con vẫn còn ở nhà? Không đi tìm việc à? Alpha thì cũng phải có công việc ổn định, không thì Omega nào sẽ để mắt đến con?" Mẹ cô vừa vào cửa đã lải nhải không ngừng. "À, đúng rồi, tối nay con có rảnh không? Dì con muốn giới thiệu cho con một Omega..."
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đi xem mắt, ăn cơm với một người xa lạ, Túc Vũ liền cảm thấy hoảng hốt. Cô vội cắt ngang lời mẹ: "Mẹ, con có bạn gái rồi. Tối nay bọn con có hẹn, nên con không ăn cơm ở nhà."
Mẹ cô nheo mắt đánh giá: "Thật sự có bạn gái rồi à? Là người gọi hôm qua sao?"
Túc Vũ chần chừ một chút, rồi gật đầu.
Mẹ cô cười đầy ẩn ý, dường như khá hài lòng.
Buổi chiều, Túc Vũ rời nhà từ sớm. Ở nhà, mẹ cô luôn dò hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cô không biết trả lời thế nào.
Vừa bước đến trạm xe buýt, điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ bạn học đại học của cô - Kỳ Tuế Ninh. Đầu dây bên kia giọng nghẹn ngào: "Túc Vũ, tôi khó chịu quá. Cậu có thể đến đây không?"
Đang lo không biết đi đâu, Túc Vũ lập tức gọi xe đến địa điểm Kỳ Tuế Ninh gửi - quán bar OLEV.
Kỳ Tuế Ninh là người bạn duy nhất của cô. Từ tiểu học đến đại học, Túc Vũ luôn là một người vô hình, thành tích trung bình, tính cách trầm lặng, không gây chú ý, chẳng ai quan tâm đến cô.
Ban đầu, Kỳ Tuế Ninh cũng không chú ý đến cô. Nhưng cô ấy lại yêu một người đến mức mất hết lý trí, cam tâm tình nguyện trở thành chim hoàng yến của người đó. Cô ấy luôn than vãn về chuyện tình yêu đầy nước mắt trong ký túc xá. Hai người bạn cùng phòng còn lại không muốn nghe, chỉ có Túc Vũ là kiên nhẫn lắng nghe, nhờ đó mà mối quan hệ của họ trở nên thân thiết.
Mỗi khi có chuyện với người tình của mình, Kỳ Tuế Ninh lại gọi Túc Vũ đến quán bar cùng cô ấy.
Bên trong quán bar ánh sáng lập loè, mùi rượu nồng nặc, pheromone của nhiều người lan tràn không chút kiềm chế.
Túc Vũ mím môi, len qua đám đông, ngồi xuống cạnh Kỳ Tuế Ninh: "Lại bị ức hϊếp sao?"
Gương mặt Kỳ Tuế Ninh đã đỏ bừng vì rượu, trong tay còn cầm chặt một chai đã cạn. Cô ấy gục đầu vào vai Túc Vũ, khóc đến ướt cả áo cô. Rõ ràng là một Alpha, nhưng lại bị đối phương kiểm soát hoàn toàn.
"Cô ta chỉ biết cho tôi tiền, nhưng chẳng thể cho tôi tình yêu mà tôi mong muốn. Tôi không cần nhiều tiền, tôi chỉ cần tình yêu! Bốn năm rồi, tại sao cô ta vẫn lạnh nhạt như thế? Nếu tôi nuôi một con chó, ít nhất nó cũng biết an ủi tôi…" Kỳ Tuế Ninh khóc đến nghẹn ngào, pheromone vị ô long lan tràn khắp không gian. Nhân viên pha chế liếc nhìn, đưa cho Túc Vũ một miếng miếng dán ức chế, ý bảo cô giúp Kỳ Tuế Ninh dán lên.
Alpha tuy có kỳ mẫn cảm, nhưng chỉ xảy ra mỗi năm một lần. Phần lớn họ không đeo miếng dán ức chế suốt cả năm, chỉ khi kỳ mẫn cảm đến gần mới sử dụng. Khi cảm xúc Alpha dao động mạnh, pheromone sẽ tràn ra nhẹ. Nếu cố tình phát tán pheromone nơi công cộng gây ảnh hưởng tiêu cực, có thể bị phạt tiền.
Omega cũng tương tự, nhưng kỳ phát tình của họ xuất hiện mỗi tháng một lần, khiến họ phải dán miếng ức chế nhiều hơn Alpha.