Sau Khi Người Qua Đường A Gả Vào Hào Môn

Chương 3

Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc quay lại quán cà phê - chính là vị tiểu thư Omega đã dùng tiền để ép người khác rời xa tình nhân.

Cô ta bắt đầu tra hỏi nhân viên, thậm chí báo cảnh sát để yêu cầu kiểm tra camera giám sát.

Quả nhiên, trên đời này không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống.

Túc Vũ thầm cảm thấy may mắn vì đã không động lòng tham. Nếu không, giờ cô đã phải làm việc với cảnh sát, quá phiền phức.

Vậy nên, từ chối ký hợp đồng với phản diện có lẽ cũng là quyết định đúng đắn.

Ba năm thời gian, kiếm được số tiền mà nhiều người cả đời không có được, kèm theo vài căn hộ. Đây chẳng khác gì một miếng bánh từ trên trời rơi xuống - mà bánh từ trên trời rơi xuống, chắc chắn sẽ không đến lượt cô.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô tiếp tục công việc dịch thuật của mình, hoàn thành rồi gửi bản dịch đi. Cô thu dọn máy tính, rời khỏi quán cà phê.

Trở về nhà, khi còn chưa mở cửa, cô đã ngửi thấy hương thức ăn, kèm theo tiếng nói cười vui vẻ từ bên trong. Cô siết chặt cặp tài liệu, môi khẽ mím.

Lại một lần nữa, cô bị lãng quên.

Túc Vũ chậm rãi lấy chìa khóa, mở cửa. Tiếng cười bên trong đột nhiên im bặt. Mẹ Omega của cô trách móc ngay lập tức: "Sao cứ suốt ngày lang thang bên ngoài thế? Về nhà ăn cơm cũng không báo trước một tiếng, mau đi rửa tay rồi ăn đi."

Cô im lặng đi vào bếp, lấy bát đũa và mở nồi cơm. Nhưng bên trong đã chẳng còn lấy một hạt.

Túc Vũ chỉ đành ăn thức ăn còn sót lại để lấp đầy dạ dày.

Cha mẹ cô lại tiếp tục trò chuyện cùng em gái, hỏi han về chuyện trường lớp, sự quan tâm hiện rõ trên từng lời nói. Trong khi đó, cô chỉ yên lặng gắp từng đũa thức ăn, dường như trở thành một bóng mờ trong bữa cơm gia đình.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

Cô cầm điện thoại lên, bấm nút nghe: "Alo?"

Vừa đứng dậy, ngón tay cô vô tình chạm vào nút loa ngoài. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại:

"Cô suy nghĩ thế nào về chuyện kết hôn rồi?"

Ba ánh mắt khác nhau đồng loạt dừng lại trên khuôn mặt Túc Vũ. Cô chưa bao giờ nhận được sự chú ý như vậy từ cha mẹ mình. Lúc này, cô có cảm giác như một con khỉ bị nhốt trong chuồng sở thú, bị người ta tò mò quan sát. Da đầu cô bỗng tê dại.

Túc Vũ giật mình, vội vàng ngắt cuộc gọi. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, lớp kính cường lực vỡ vụn thành từng mảnh.

Cha cô, một Alpha, nhíu mày, đôi đũa trên tay hơi khựng lại, giọng nói pha lẫn sự bất mãn: "Kết hôn? Với ai?"

Mẹ cô, một Omega, đặt đũa xuống, giọng điệu nghiêm túc: "Chuyện này từ bao giờ? Sao con không bàn bạc với gia đình? Nếu đã định kết hôn, thì nên đưa về nhà ra mắt."

Sự bất an như dây leo quấn chặt lấy trái tim Túc Vũ. Đầu óc cô trống rỗng, như thể rỉ sét, không thể vận hành trơn tru. Cô há miệng, nhưng những lời giải thích vừa đến môi đã nghẹn lại. Cuối cùng, cô bối rối rời khỏi bàn ăn, gần như chạy trốn về phòng ngủ.

Có lẽ vì đã quá lâu không trò chuyện với họ, cô không biết phải nói gì. Hoặc có lẽ dù có nói ra, họ cũng chẳng tin.

Túc Vũ kiệt sức nằm xuống giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã sẫm tối, ngoài ánh đèn đường chớp tắt, không còn ánh sáng nào khác. Một mình trong căn phòng, cô cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi.

Lúc này, điện thoại rung lên.

Cô với tay bật đèn, nhặt điện thoại lên. Qua lớp kính vỡ, cô lờ mờ nhìn thấy tin nhắn của Kiều Tụng An: "Vừa rồi có làm phiền cô không? Xin lỗi."

Cô chần chừ một lúc, không gọi lại, mà chỉ nhắn tin trên WeChat: "Đang ăn cơm."

Một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của mẹ cô vọng từ bên ngoài: "Tiểu Vũ, sao đang ăn lại bỏ đi? Cuộc điện thoại lúc nãy là thế nào?"

Túc Vũ giật mình, ngón tay khẽ siết lại. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản: "Gọi nhầm thôi."

Cảm giác mất kiểm soát trào dâng. Cô lấy miếng kính cường lực còn lại, lột bỏ lớp cũ, thay cái mới.

"Chị, em vào được không?" Giọng nói trong trẻo của em gái cô vang lên bên ngoài.

Túc Vũ dán xong kính điện thoại, gom rác trên bàn vứt vào thùng rồi nói: "Vào đi."

Cô bé nhanh nhẹn chạy đến, thân mật khoác lấy tay cô, tò mò hỏi: "Chị, có phải chị đang yêu không?"

"Không có, chỉ là cuộc gọi nhầm thôi." Túc Vũ nghiêm túc trả lời.

"Ồ..." Cô bé rút tay về, đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ hụt hẫng.

"Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều." Túc Vũ xoa đầu em gái, giọng nói nhẹ nhàng.

Em cô chưa phân hoá, sức khoẻ vốn yếu từ nhỏ, nên sự quan tâm của cả nhà hầu như đều dành cho em. Hai chị em ít giao tiếp, em gái chỉ tìm đến cô khi cần điều gì đó.

Tiễn em gái rời đi, Túc Vũ vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng Kiều Tụng An lại gửi một tin nhắn thoại.

"Nếu cô có gì băn khoăn, cứ nói với tôi. Cô còn muốn thêm điều kiện gì cũng có thể thương lượng."